Thứ ba, 25/5/2004, 09:44 GMT+7

Hồ Quỳnh Hương: 'Phong cách của tôi mạnh mẽ, cá tính'

Ca sĩ trẻ Hồ Quỳnh Hương.

Đi diễn nhiều, tôi nhận ra mình chưa có cái riêng, chỉ hát lại ca khúc người khác đã thể hiện. Trong nhiều chương trình, có ca sĩ biểu diễn không hay bằng tôi, vẫn nhận được sự cổ vũ của khán giả hơn tôi. Thậm chí, có lần đang hát, tôi còn bị khán giả đuổi xuống. Tôi buồn, nỗi buồn thấu tận tâm can. 

Sinh ra và lớn lên tại khu văn công Quảng Ninh, ngay từ khi 5 tuổi, tôi đã mơ ước trở thành ca sĩ. Ngày bé, tôi vừa gày, vừa đen, lại nghịch có tiếng trong khu tập thể, chuyên cầm đầu mọi trò quái quỷ của lũ trẻ con. Nhìn tôi, chẳng ai nghĩ sau này sẽ trở thành ca sĩ. Mặc kệ mọi người cười cợt, hàng ngày tôi vẫn ngồi vắt vẻo trên cành me trước cổng khu tập thể, nhìn lên trời và mơ ngày nào đó được đứng trên sân khấu.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu theo truyền thống gia đình tham gia các cuộc thi hát của tỉnh. Nhà tôi có hai chị em, tôi là út. Các cụ nói "giàu con út, khó con út", làm út được chiều chuộng hết mực. Trong nhà tôi, điều đó hoàn toàn ngược lại. Bố mẹ tôi chỉ quan tâm đến chị, mua sắm quần áo cho chị, dành nhiều tình cảm cho chị. Còn tôi luôn phải mặc thừa quần áo của chị, rớt từ vòng gửi xe trong các cuộc thi, trong khi chị ấy luôn đạt giải cao. Còn nhớ cuộc thi hát cho thiếu nhi, bạn bè hát những ca khúc vui vẻ, dễ thương thì tôi thể hiện bài về... bảo vệ môi trường chất chứa đầy gào thét, nội tâm, giằng xé. Và dù hát rất tốt, vẫn bị BGK đánh tụt vì già quá.

Phải đến khi chị tôi lấy chồng, sinh con, tôi mới thoát khỏi cái bóng của chị với giải Ba Tiếng hát TH Quảng Ninh. Thày An Thuyên đồng ý tuyển thẳng tôi vào hệ trung cấp Trường CĐNT Quân đội. Tôi quyết định khăn gói lên Hà Nôi học, thực hiện ước mơ từ khi còn bé xíu, dù gia đình không ai đồng ý.

Ngày mới lên Hà Nội, mọi thứ với tôi đều lạ lẫm, bất ngờ. Dù mê hát từ nhỏ, mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng tôi chưa thể hình dung nhiều thứ liên quan rối rắm đến thế. Nhưng, tôi muốn làm được tất cả, nên việc học dù mới mẻ, tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách vượt qua. Trường tôi kỷ luật rất nghiêm, sáng phải dậy từ 5h 30 phút sáng để vệ sinh cá nhân, đúng 7 giờ vào lớp luyện thanh. Tôi tận dụng từng giây từng phút cho việc học tập. Và kết quả cuối kỳ thi không phụ công tôi. Mọi người bắt đầu biết đến tôi, và mời diễn.

Tôi bước vào chạy sô với chỉ một bộ quần áo diễn duy nhất. Nhìn các bạn đồng nghiệp khác vui cười trong bộ trang phục sang trọng, nói những chuyện mà con bé tỉnh lẻ như tôi chưa từng được nghe bao giờ, tôi thực sự vô cùng mặc cảm. Sau buổi diễn, tôi thường nhanh chóng trở về với đám bạn trong ký túc xá, và nhận ra rằng mình đã may mắn hơn nhiều người khác. Nhìn cô bạn học cùng lớp cứ đến bữa ăn là phải tránh đi chỗ khác vì không có tiền, tôi dùng đồng tiền mình kiếm được san sẻ cho bạn, trong lòng thấy vui hơn.

Bước ngoặt đáng nhớ trong đời tôi là giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay trên sóng PT - TH Hà Nội. Sau giải thưởng, tôi thu hút sự chú ý của mọi người, và được đánh giá là giọng ca trẻ triển vọng. Tôi nhận nhiều lời mời diễn hơn, công việc bận rộn hơn, và cũng chất chứa nhiều tâm sự hơn.

Một lần vào TP HCM biểu diễn, tôi gặp nhạc sĩ Hà Dũng - một nhạc sĩ nghiệp dư. Anh đưa cho tôi xem tuyển tập sáng tác của anh. Bạn bè tôi không ai để ý, nhưng tôi vì thói quen nên đã đọc hết tuyển tập của anh. Đọc rồi cũng để đấy, bởi tôi nghĩ anh ấy chỉ là nhạc sĩ nghiệp dư.

Nhận lời mời tham gia và Duyên dáng Việt Nam - chương trình quy tụ nhiều gương mặt lớn, tôi rất phân vân, mình sẽ xuất hiện trong vị trí nào nếu chỉ hát lại nhạc của người khác? Ý nghĩ đó khiến tôi quyết định gọi cho nhạc sĩ Hà Dũng. Kể từ đó đến nay, tôi thể hiện rất nhiều ca khúc Hà Dũng. Có bài thành công, có bài chưa nhưng càng ngày, tôi càng vững tin vào con đường đã chọn. Dù xung quanh mối quan hệ giữa chúng tôi nhiều điều tiếng, tôi cũng chỉ xin nói một điều: giữa ca sĩ và nhạc sĩ, luôn luôn có sự đồng cảm nghệ thuật, sự đồng cảm đó cũng đồng nghĩa với thành công của ca khúc.

Mạnh mẽ và đầy cá tính, đó là con đường trong âm nhạc cũng như phong cách tôi lựa chọn, phù hợp với tính cách của tôi. Ca khúc Vào đời - sáng tác nhạc sĩ Hà Dũng mang chất rock, dựa trên chất liệu ca trù được khán giả chấp nhận. Mang chuông đi đánh xứ người, Vào đời mang về cho tôi tấm HCV Liên hoan âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng. Sự sáng tạo trong nghệ thuật của tôi, của nhạc sĩ Hà Dũng đã được công nhận. Với tôi, điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin, sự yêu mến nơi khán giả. Tôi muốn khi cất lên tiếng hát, số đông khán giả phải bị thu hút, chứ không phải chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình hay một vài cá nhân nào đó. Mong sao trên bước đường sắp tới, tôi luôn nhận sự ủng hộ từ các bạn.

Hồ Quỳnh Hương

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Lien he quang cao