Thứ hai, 24/5/2004, 03:55 GMT+7

Phương Nga: 'Tình yêu nuôi dưỡng phần hồn trong tôi'

Ca sĩ Phương Nga.

Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ tôi đã say mê ca hát. Giờ đây, khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhìn lại quãng đường đã qua, tôi vui mừng nhận ra mình đã phần nào thành công.

Những giải thưởng với tôi là sự đền đáp cho sự nỗ lực phấn đấu hết mình. Tôi vui, song không thỏa mãn vì tôi sợ cảm giác đó sẽ làm tôi nhụt chí, làm giảm sự cố gắng và sức phấn đấu của tôi trong sự nghiệp.

Có nhiều người nói với tôi, sở dĩ tôi có ngày hôm nay là bởi tôi có chất giọng tốt từ bản năng. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Tôi đã học như con thiêu thân, luyện tập như con thiêu thân. Những gì tôi đạt được có tới 90% do tôi học hành, luyện tập mà nên, năng khiếu chỉ chiếm phần rất nhỏ.

Không thể lý giải vì sao tôi đam mê âm nhạc đến thế. Ước mơ trở thành cô giáo dạy nhạc theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường. Hạnh phúc xiết bao khi ước mơ trở thành hiện thực. Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, tôi ở lại trường làm giảng viên thanh nhạc, bắt đầu những ngày làm thày.

Phải nói công bằng rằng, ngày hôm nay, khán giả biết đến tên Phương Nga là nhờ phần lớn công của những người dạy dỗ. Tôi luôn cảm ơn và thấy mình thật may mắn khi trở thành học trò của họ. Cô Thu Lan là người đặt viên gạch đầu tiên trong cuộc đời ca hát chuyên nghiệp của tôi. Tôi cũng đã học nhiều điều bổ ích từ cô Lê Dung, tiếc rằng cô ra đi quá sớm. Tôi ngưỡng mộ thày Trung Kiên bởi khả năng truyền đạt, vốn kiến thức chuyên ngành vô cùng rộng rãi và nhân cách sống cao đẹp. Thày luôn coi chúng tôi như con, chúng tôi cũng coi thầy như cha của mình. Khi trở thành người thày, tôi hy vọng mình sẽ làm được những điều có ích đối với học trò như thày cô đã làm cho chúng tôi.

Thực lòng mà nói, với ca sĩ như tôi, việc phát hành album riêng trong thời điểm này là sự cố gắng lớn. Tôi biết, khi album Bóng cây kơ-nia phát hành, nhiều người nghe không hài lòng về tôi. Chính tôi, khi thu xong album, tôi cũng có cảm giác nếu được làm lại tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi tiếc mình không có thời gian và cơ hội để chuẩn bị kỹ hơn trong việc thu âm. Nhất là khi nghe Bài ca hy vọng, tôi có chút thất vọng về mình. Khi còn học cô Lê Dung, tôi nghe cô hát biết bao lần, nhưng không thể quên cảm xúc lần đầu tiên xem cô biểu diễn. Có lẽ khi thu Bài ca hy vọng, cảm xúc của tôi chưa chín. Tôi buồn vì điều đó, song cảm thấy nguôi ngoai khi nghĩ mình có thể sửa chữa cho lần sau.

Tôi không dám quá kỳ vọng khán giả sẽ thích tất cả các bài trong album của tôi. Mỗi người có cách cảm nhận riêng. Nhưng tôi hy vọng, khán giả hiểu được sự cố gắng và nỗ lực của tôi. Mọi việc đều có "vạn sự khởi đầu nan".

Ngày mới bắt đầu đi học ở Nhạc viện, nhiều lúc tôi vô cùng bế tắc khi chứng kiến nhiều giọng ca tuyệt vời đến thế. Có lẽ vì lúc đó, tôi chưa yêu. Có lẽ đúng khi người con gái sẽ hát hay hơn nếu yêu ai đó? Trước đây, tôi hát bằng bản năng, có thể trong sáng nhưng vẫn thiếu chiều sâu. Bắt đầu yêu, tôi được nuôi dưỡng thêm phần hồn rất nhiều. Mỗi khi hát, tôi cảm nhận trong giọng hát ấy hàm chứa cả hạnh phúc tình yêu và những niềm vui cuộc sống. Có thể, tôi là người không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng điều đó thể hiện rõ trong lời ca tiếng hát của tôi. Tình yêu chắp cánh cho giọng ca tôi bay mãi.  

Phương Nga

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Lien he quang cao