Nghệ sĩ piano Bích Trà: 'Phải chịu ép xác cho sự nghiệp'
 |
| Nghệ sĩ Bích Trà cùng mẹ (NSND Trà Giang). |
"Suốt ngày ôm cây đàn thế này thì chỉ nghĩ đến âm nhạc thôi. Chuyện chồng con thì còn đợi thời điểm thích hợp. Mẹ tôi (nghệ sĩ nhân dân Trà Giang) cũng không thúc, quan điểm là phải lấy được người tử tế, thông cảm cho nghề nghiệp của mình", Bích Trà tâm sự.
-Hai đêm diễn sắp tới vào 23-24/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội, chị sẽ trình tấu tác phẩm nào?
- Chương trình hai đêm giống nhau, mỗi đêm tôi diễn hai concerto, một của Beethoven (số 1, đô trưởng), một của Rachmaninov (số 3, rê thứ).
- Hiện tại, chị sống, làm việc ra sao ở Anh?
- Tôi vẫn dạy học và biểu diễn để có tiền đủ sống và học thêm. Tôi muốn được là nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Hiện nay, tôi cũng gặp may là có nhà tổ chức để mắt đến, đã thấy có tia sáng lấp lóe ở con đường mình đi. Nghề này không an phận được, phải phấn đấu hết sức, song cũng phải có may mắn thì mới thành công.
- Tháng 7/1999, chị tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn, Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM), sau khi đã hoàn thành khóa học ở Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Như vậy, thời gian chị học ở nước ngoài đã quá dài?
- Tôi vẫn còn muốn học tiếp nữa, nghề của tôi khi nào còn hưng phấn là còn khả năng học được, phải chịu ép xác mà học vì vài tuổi nữa là khó tiếp thu rồi. Ở Anh, tôi có cơ hội biểu diễn nhiều hơn. Có thể tôi sẽ học để lấy bằng tiến sĩ.
- Với nghệ sĩ biểu diễn, một giải quốc tế lớn có thể là tấm giấy thông hành. Vậy năm vừa qua, chị đã tham dự cuộc thi nào?
- Năm qua, tôi có dự một cuộc thi nhỏ ở Italy và vào được vòng 2. Đó là con đường ngắn nhất để đến với sân khấu biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Thắng giải là có ngay hợp đồng biểu diễn và nếu có tài năng thật sự thì cứ thế mà đi lên. Tuy nhiên, hiện có quá nhiều cuộc tranh tài, một số cũng bị thương mại hóa như nhiều lĩnh vực khác. Như tôi biết thì thật ra ở lĩnh vực piano cũng chỉ một số giải như Chopin (Ba Lan), Tchaikovsky (Nga), Van Cliburn (Mỹ), M.Long - J.Thibaud (Pháp) là được giới chuyên nghiệp đánh giá cao. Chuyện thi cử cũng khó nói trước lắm. Có pianist thi cùng với tôi ở cuộc thi Chopin (1995) đánh rất hay mà không được vào vòng 2, nhưng sau đó lại chiếm giải nhất tại Van Cliburn. Có người đoạt giải nhất Tchaikovsky nhưng cũng chỉ lóe sáng được vài năm. Có người do áp lực của các đợt biểu diễn sau giải lớn quá mà thành tâm thần. Nếu không đủ bản lĩnh, chỉ chạy theo "gu" của giám khảo từng cuộc thi thì chưa chắc anh đã đi theo nghệ thuật thật sự.
- Chị cũng đã lao vào các cuộc thi đấy thôi?
- Trong khi chưa có cánh cửa nào hé mở với mình thì đi thi cũng là một cách gõ cửa. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ đấy là con đường duy nhất. Với sinh viên hay nghệ sĩ trẻ chúng tôi, nhiều cuộc thi rất hấp dẫn về giải thưởng và học bổng để học tiếp, nhưng cái chính vẫn là phải biết điều mình cần đạt tới là gì.
(Theo Tuổi Trẻ)