Thứ tư, 14/8/2002, 08:28 GMT+7

Kim Xuân với 20 năm được và mất

NSƯT Kim Xuân.
NSƯT Kim Xuân.

“Cái được lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là trải qua rất nhiều nhân vật, có thể cùng đau khổ với nhiều đoạn đời, số phận khác nhau. Tuy nhiên, chính cái được ấy lại là cái mất của mình. Vì đầu tư quá nhiều cho vai diễn, tôi bị già đi trong suy nghĩ”, gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch nói phía Nam suốt 20 năm qua tâm sự.

- Luôn được giao những vai có số phận truân chuyên, điều đó ảnh hưởng gì đến cuộc đời chị?

- Cuộc đời tôi có nhiều nỗi buồn, cha mất sớm, các em còn nhỏ, tôi là chị cả nên phải làm người lớn rất sớm, là chỗ dựa cho bà và mẹ. Lúc nào tôi cũng tự nhận trách nhiệm là không được khóc trước mọi người mà chỉ lén rơi lệ khi tất cả mọi việc đã qua đi. Những lúc cùng đường, mọi người hoang mang thì riêng tôi vẫn luôn tự nhủ: Hãy ngủ đi, mai thức dậy sẽ biết mình phải làm gì. Có lẽ do vậy mà tôi được chọn vào vai một bà già câm ngồi xe lăn với nỗi đau ngậm ngùi trong vở Xác chết trên cao nguyên từ khi còn rất trẻ và còn rất nhiều vai khác đau khổ, bất hạnh.

- Các đồng nghiệp nhận xét chị là bạn diễn tuyệt vời, điều gì đã khiến chị hòa hợp được với họ?

- Tôi nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất không chiếm được cảm tình của khán giả mà nó chỉ hỗ trợ phần nào về hình thức, bởi nghề diễn đòi hỏi phải điều khiển tâm hồn. Vì vậy, tôi luôn hỗ trợ cho bạn diễn của mình để cả hai cùng thực sự sống với nhân vật trên sàn diễn.

- Vậy trong gia đình, ông xã và con trai có nhận xét gì về phong cách diễn của chị?

- Hai người đàn ông ấy là những khán giả khắt khe nhất của tôi. Trước đây, tôi diễn ồn ào lắm, đau thương, vật vã, khóc lóc, nhưng nhờ có chồng con góp ý mà tôi diễn đằm thắm hơn. Ông xã nói: “Ngoài đời thiếu gì những nỗi đau mà chẳng có ai kêu gào, la làng, la xóm... còn con trai tôi thì thẳng thừng: “Con thấy mẹ chẳng có khiếu diễn hài, mẹ diễn hài chẳng vui, con chỉ thích mẹ vào những vai nghiêm túc”.

- Đối với chị, hạnh phúc là gì?

- Đừng gán cho nó điều gì lớn lao quá, hạnh phúc thật giản dị như sau đêm diễn Cơn mê cuối cùng trở về, Thành Lộc nhắn tin cho tôi: “Chị diễn vở này hay quá! Em muốn nói ngay với chị nhưng sợ chị lại cho là sến...”. Hạnh phúc đối với tôi còn là được chồng yêu con thương, khi trở về nhà thấy hai bố con đang ngồi quay quần bên nhau.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
Lien he quang cao