Thứ ba, 4/7/2006, 10:01 GMT+7

Klinsmann trên con đường trở thành 'tiểu Hoàng đế'

Cả thế giới bóng đá đang bị thuyết phục bởi những gì HLV trẻ Klinsmann làm được cho bóng đá Đức nói chung, và cho riêng bản thân ông. LĐBĐ Đức thậm chí đã đề nghị cựu danh thủ này tiếp tục ở lại với cỗ xe tăng, bất chấp kết quả trận bán kết với Italy hôm nay.

Juergen Klinsmann. Ảnh: AP
Juergen Klinsmann. Ảnh: AP

Hai năm trước, Klinsmann đã ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Đức với khuôn mặt hớn hở, đầy vẻ hạnh phúc của một người được tin cẩn giao cho trọng trách “cứu vớt” nền bóng đá nước nhà, đang có nguy cơ thoái trào trước sự áp đảo của những nền bóng đá lân bang như Anh, Tây Ban Nha, hay Bồ Đào Nha, Italy.

Còn lúc này, ông đang có cơ hội rất lớn để thực hiện được những gì mà người hâm mộ bóng đá Đức dù muốn, nhưng cũng chưa đủ tự tin để nói ra: Giành chức vô địch thế giới lần thứ tư. Hay theo cách mà nhiều người vẫn ví von là lần tìm về “Con đường Bá vương” mà “Hoàng đế” Beckenbauer đã đi. Danh thủ từng 108 lần khoác áo ĐTQG Đức này đang có đủ hành trang và sức lực để đi trên con đường dài ấy.

Về thời gian

16 năm là quãng thời gian để Franz Beckenbauer đi vào lịch sử bóng đá Đức khi giành 2 chiếc Cup vô địch thế giới trên hai cương vị hoàn toàn khác nhau: cầu thủ năm 1974, và HLV trưởng ĐTQG Đức năm 1990.

Và 16 năm cũng sẽ là khoảng thời gian để Klinsmann có thể đi vào lịch sử, nếu ông cùng các học trò của mình nâng cao chiếc Cup vô địch ở SVĐ Olympia Berlin vào ngày 9/7 tới. Khi đó, lịch sử sẽ ghi rằng, Klinsmann đã VĐTG trên cương vị cầu thủ năm 1990, và VĐ trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Đức năm 2006. Tất nhiên, điều này chỉ xảy đến khi: “Chúng tôi giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại”, Klinsmann mơ ước. Và điều đó sẽ bắt đầu được kiểm chứng trong trận bán kết gặp Italy vào hôm nay, với ứng viên nặng ký Italy.

Khía cạnh con người và trình độ

Sau chiến thắng trước Argentina trên chấm 11 m để cùng “Cỗ xe tăng” đi đến trận bán kết, điều duy nhất Klinsmann nói về mình là cảm thấy tự hào khi được là người đứng sau để hỗ trợ các học trò. Còn mọi mỹ từ, ông đều dành để ngợi khen những cậu trò đã và đang thi đấu hết mình trên sân cỏ. Sau khi Lehmann cản phá thành công cú sút phạt luân lưu quyết định của Esteban Cambiasso, Klinsmann đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi trong tâm trạng “như được dắt chó đi dạo”, ông lao đến, ôm chầm lấy người bạn Oliver Bierhoff của mình. Klinsi đã vui sướng như vậy vì hai lẽ: thứ nhất là thắng trận và được cùng đội đi tiếp; thứ hai là chứng minh cho không chỉ người Đức thấy được rằng con đường mà ông đang đi là chính lộ, chứ không như dư luận chỉ trích kịch liệt trước giải.

Trước giải đấu này, giới chuyên môn và người hâm mộ còn nghi ngờ, thậm chí là phản ứng gay gắt về việc lựa chọn Jens Lehmann của Arsenal vào vị trí thủ môn số một của ĐT, thay vì Kahn dũng mãnh. Rồi dư luận cũng mổ xẻ không thương tiếc hàng công khi nghi ngờ vào một Neuville già nua, và một Podolski “mặt còn búng sữa”. Ngay trong quá trình trẻ hoá đội hình, những thất bại nặng nề, nhất là trận thua mất mặt 1-4 trước Italy hồi tháng 3 vừa rồi, đã khiến cho những người vốn ủng hộ Klinsi cũng phải quay sang thắc mắc về vị trí và khả năng của ông ở đội tuyển… Trong bao nhiêu cuộc thăm dò ý kiến được tổ chức, là bấy nhiêu kết quả thiếu lạc quan mang về: Chỉ khoảng 17,18 % số người được hỏi là tin vào cơ hội nhỏ nhoi đoạt Cup của đội nhà.

Trong bối cảnh ấy, Klinsmann đã đứng vững và được tưởng thưởng vì niềm tin, sự sáng suốt và kiên định của mình. Jens Lehmann không phạm sai lầm nghiêm trọng nào trong suốt chặng đường đã đi, và trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 quả penalty quyết định. Rồi tiền đạo kỳ cựu Neuville ghi bàn duy nhất trong trận đấu với Ba Lan, để mang về tấm vé sớm đầu tiên vào vòng hai cho đội nhà. Và cả Podolski nữa, bản thân anh đã ghi được 3 bàn thắng, để khi hợp với “cạ cứng” Klose trở thành cặp tiền đạo săn bàn tốt nhất tại World Cup, tính tới lúc này, khi cùng nhau 8 lần chọc thủng lưới đối phương.

Sau mỗi trận đấu vừa qua, trận đấu nào người Đức cũng nhắc đi nhắc lại những lời mà họ đã biết: “Tuyển Đức đang chơi hay như chưa bao giờ được chơi hay”. Một dàn cầu thủ trẻ, một tinh thần thi đấu kiên cường đang tăng lên từ vốn có, một lối chơi tấn công khoa học mà không cao siêu tới mức viễn tưởng, chỉ vừa đủ để “giết chết” đối thủ và thuyết phục được cả những người khó tính.

Với nhiều người, một trong những hình ảnh đẹp nhất của World Cup lần này chính là khoảnh khắc trước khi tuyển Đức và Argentina đưa nhau lên chấm phạt đền. Cựu thủ thành số một Oliver Kahn đã bước đến bên Lehmann và nói điều gì đó không rõ. Nhưng qua cái nắm tay, cái cách mà họ mỉm cười với nhau đủ để làm người hâm mộ Đức yên tâm. Và cũng đủ để Klinsi hiểu rằng, hai cậu trò của ông đã rất thuộc bài. Ít ai biết được rằng, câu nói mà ông hay nói với các học trò nhất là: “Chúng ta hãy tận hưởng những thời khắc đang có. Thật tuyệt vời biết bao khi chúng ta nắm tay nhau và người nọ khuyến khích người kia”.

Đợi một lời kết đẹp

Thực ra chưa có đoạn kết cho con đường để trở thành “Tiểu Hoàng Đế” của Klinsi, nhưng với những gì ông đang có, đang làm và đang hướng tới, bất kể người yêu bóng đá Đức nào cũng muốn Klinsmann tại vị thêm vài năm nữa, mà ít nhất là 2 hay 4 năm gì đó. Ai ai ở Đức cũng muốn điều đó, từ một người làm vườn ở Munich đến anh viên chức ở Hanover, từ chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Theo Zwanziger đến Thủ tướng Angela Merkel. Điều này thoáng nghe thì không có gì to tát, nhưng nó lại có ý nghĩa cực kỳ với người đàn ông 42 tuổi này. Nó sẽ giúp bản thân Klinsi phát huy được những điều tốt đẹp mà ông đang làm cho bóng đá Đức, và để được đi trên một con đường mới, tương tự hành trình mà “Hoàng đế” Beckenbauer đã đi: VĐTG trên tư cách cầu thủ và HLV, sau đó là trở thành chủ tịch Uỷ ban tổ chức của một kỳ World Cup.

Doãn Mạnh

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>