'Ở VFF nhiều người không biết làm bóng đá nữ'
Ông Giả Quảng Thác, vị chuyên gia 51 tuổi người Trung Quốc và là cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, đã nhận xét như vậy khi nêu ra những trăn trở về bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua.
 |
| HLV Giả Quảng Thác. |
- Ông đánh giá sao về sự sa sút của đội nữ Việt Nam thời gian qua?
- Đó là kết quả tất yếu thôi khi mà người ta chẳng quan tâm, chẳng đầu tư gì mà cứ hái quả suốt là sao. Đội nữ Việt Nam “ăn” 3 chiếc HC vàng SEA Games như vậy là đủ rồi. Tôi nói sắp tới tại SEA Games 24, các quan chức VFF nên thực tế hơn và nhắm đến vị trí số hai đi chứ đừng có đòi “vàng” nữa. Cứ nhìn Thái Lan kìa, họ đã đầu tư bao nhiêu cho các lứa cầu thủ trẻ đi tập huấn, thi đấu ở châu Âu, Mỹ mới được như hiện nay, trong khi Việt Nam đã làm gì?
- Ông có vẻ bi quan?
- Không, đó là hoàn toàn dựa trên thực tế. Mà không chỉ thời gian trước mắt này đâu mà trong cả tương lai xa bóng đá nữ Thái Lan sẽ vượt Việt Nam, ít nhất là trong 3 năm nữa. Tôi nói như thế là căn cứ vào giải U18 toàn quốc vừa rồi (Hà Tây đoạt chức vô địch) tôi thấy hầu hết các cầu thủ đều không biết đá bóng là phải thế nào trong khi đây là lứa hậu bị ngay sau của ĐTQG. Tôi chắc chắn 3 năm thì họ chẳng khá hơn bây giờ là bao. Ngược lại, đội Thái Lan thắng VN thời gian rồi, độ tuổi của họ tầm 20 và sau đội này còn có một tuyến trẻ nữa được đào tạo rất tốt.
- Vậy giải pháp nào hữu hiệu?
- Trước đây tôi đã góp ý với VFF là cần phải duy trì hai đội tuyển là đội một và đội hai để tạo nên tính kế thừa, đổi mới liên tục nhưng họ có nghe đâu. Chắc VFF lấy lý do là không có tiền. Nói vậy, chứ vấn đề cốt lõi là họ có biết thương đến những người này (chỉ vào một cầu thủ Hà Tây đang ngồi kế bên) chứ không tình hình đã khác. Nếu quan tâm họ đã chẳng cho cầu thủ đá giải VĐQG dưới cái nắng 3 giờ 30 chiều nắng muốn bung đầu, bung óc.
Tại sao các cầu thủ nam được đá đèn lúc 5 giờ còn cầu thủ nữ lại không? Tại sao ĐT nữ mang về VN đến 3 chiếc HC vàng SEA Games nhưng họ lại luôn bị thiệt thòi với các ĐT nam? Bản thân tôi cũng như các cầu thủ nữ không đòi hỏi phải được như bóng đá nam nhưng ít ra phải có sự công bằng nào đó chứ. Tôi nói thẳng luôn, ở VFF có nhiều người người không biết làm bóng đá.
- Cụ thể hơn về chuyện “không biết làm bóng đá” ở đội nữ thời gian rồi?
- Thì chuyện VFF cứ tuỳ tiện trong việc chọn HLV trưởng cho đội tuyển. Ở đây tôi không bàn đến vấn đề chuyên môn giỏi hay dở mà vấn đề là sự hiểu biết của HLV đó với bóng đá nữ VN. Không thể giao đội tuyển cho một HLV mà bản thân ông ta không biết cầu thủ này sinh năm bao nhiêu, cầu thủ kia sở trường, sở đoản là gì hay tình hình các đội bóng trong nước ra sao…
- Ông đánh giá như thế nào về đồng hương Trần Vân Phát – tân HLV trưởng ĐT nữ VN?
- Ông Phát là người có chuyên môn tốt, có sự hiểu biết tốt về tình hình bóng đá thế giới và khu vực Đông Á (Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc) nhưng khu vực Đông Nam Á lại khác. Khó khăn lớn nhất của ông ấy là thiếu thông tin về bóng đá nữ Đông Nam Á cũng như VN.
- Ông nghĩ sao về khả năng làm HLV trưởng ĐT nữ VN lần nữa?
- Không. Bây giờ họ có mời tôi cũng chẳng làm.
- Ông nói thế vì “sự đã rồi” hay còn lý do gì chứ?
- Có hai lý do. Thứ nhất, đãi ngộ không xứng đáng. Làm HLV trưởng ĐTQG là công việc rất dễ gây bạc tóc. Tôi nhớ những lần làm HLV trưởng ĐTQG trước kia mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 4 tiếng bởi đủ thứ công việc chuyên môn và những chuyện “hầm bà lằng” khác, thế nhưng mức lương mà họ trả cho tôi đâu chỉ 1.300 USD mỗi tháng. Bây giờ tôi làm ở Hà Tây thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, lý do thứ hai mới quan trọng hơn. Lực lượng của bóng đá nữ VN bây giờ “kiệt” rồi, chẳng dại mà nhảy vào. Tại sao trước kia, bóng đá nữ VN có được nhiều cầu thủ giỏi họ chẳng mời tôi thì chẳng lý do gì bây giờ gặp khó khăn tôi lại “ôm” vào.
Thời gian trước (khoảng 1998 – 2002), có đến 14 học trò của tôi ở đội Hà Nội như: Hiền Lương, Minh Nguyệt, Thuý Nga, Bích Hạnh, Hồng Phúc, Nguyễn Thị Hà, Quách Thanh Mai…có mặt ở ĐTQG và có khi chiếm đến 8 trong 11 vị trí ra sân. Thế nhưng, sau lúc đó họ có để tôi làm nữa đâu mà có người khác thay.
- Ý ông là sao?
- Với lực lượng hùng hậu như vừa nói trên, ĐT nữ VN làm gì không đoạt được 3 HC vàng SEA Games. Tôi cho rằng ông Mai Đức Chung nhận làm HLV trưởng vì ông ấy biết rất rõ thời điểm đó lực lượng cầu thủ VN như thế nào và tương quan với các đội bóng trong khu vực ra sao. Còn sau SEA Games 23 vì lý do gì mà ông Chung một mực không làm HLV trưởng ĐT nữ nữa?
Bởi vậy, tôi dám chắc bây giờ mà VFF có mời thì ông Chung cũng sẽ từ chối. Ông Chung là người giỏi và trong chuyện này ông ấy cũng thông minh đấy chứ. Bởi vậy, chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ VN hiện nay ngoài những người bị “ấn” vào và chuyên gia nước ngoài thì chẳng ai mà tự ngồi vào đấy cả.
- Khi làm bóng đá nữ ở VN điều gì khiến ông bực mình nhất?
- Có rất nhiều nhưng điều mà tôi ghét nhất đó là việc các quan chức đội bóng đòi chia phần thưởng. Tôi đã làm HLV trưởng ở đội Hà Nội, ĐTVN Hà Tây và tình trạng thường xuyên gặp phải là cứ mỗi khi giải đấu kết thúc các quan chức đi theo đội bóng hay yêu cầu tôi là xếp họ vào nhóm A để được chia thưởng theo mức xếp loại A, B, C dựa đóng góp của các cầu thủ.
Với tôi, điều này không bao giờ có. Tôi nhiều lần nói thẳng với họ và công khai trước tập thể là thành tích của đội bóng đã đánh đổi bằng mồ hôi hay cả máu cả các cầu thủ do vậy mọi quyền lợi vật chất đều phải ưu tiên đầu tiên phải thuộc về cho các cầu thủ chứ không phải các “ông quan”.
- Vì luôn đấu tranh cho cầu thủ mà ông trở nên “khó ưa” trong con mắt nhiều người?
- Đúng, nhưng tôi chẳng ngại gì hết. Điều làm tôi luôn hạnh phúc là những gì tôi làm, những học trò, các cầu thủ đều biết và hiểu. Như vậy là đủ rồi.
(Theo Thể Thao và Cuộc Sống)