Thứ sáu, 28/4/2006, 08:13 GMT+7

Tây Tạng trước thách thức của đường sắt

Một đoạn đường sắt Tây Tạng (AP).
Một đoạn đường sắt Tây Tạng (AP).

Việc hoàn thành tuyến đường sắt Tây Tạng đang được tung hô ở Trung Quốc như một trong những kỳ tích vĩ đại nhất thế giới về kỹ thuật và công nghệ xây dựng. Nhưng công trình này cũng đang đặt vùng đất giàu tâm linh này trước nhiều thách thức.

Tuyến đường sắt trên cao dài nhất trên thế giới sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp cận với vùng Tây Tạng hẻo lánh và hiểm trở. Các chuyến tàu chạy thử sẽ được thực hiện từ ngày 1/7 tới. Theo đó, từ Bắc Kinh đi thủ phủ Lhasa chỉ mất có 2 ngày rưỡi, trên những toa tàu được thiết kế như khoang máy bay.

Khai thông sự cách biệt

Tình trạng cách ly đặc biệt của Tây Tạng về địa lý khiến kinh tế vùng đất này nghèo nàn. Hệ thống giáo dục và tuổi thọ trung bình của người dân tại đây thấp hơn nhiều so với phần còn lại của Trung Quốc. Nhưng chính sự cách ly đó giúp bảo tồn nền văn hoá đặc trưng và lối sống không giống đâu trên thế giới này của Tây Tạng.

Sự xuất hiện của hệ thống đường sắt sẽ đem đến thay đổi dữ dội mà Bắc Kinh đánh giá là sẽ khai phá Tây Tạng, mang đến sự phồn vinh cho người dân địa phương. Nhưng những người chỉ trích công trình này thì cho rằng, nó sẽ là hồi chuông báo tử cho nền văn hoá đặc hữu của Tây Tạng.

Trước khi có đường sắt, chỉ có hai cách đến được với thủ phủ Lhasa. Đó là đáp một chuyến bay rất hao tiền để rồi dựng tóc gáy mỗi khi nó hạ cánh xuống Tây Tạng. Cách thứ hai là đi trên những chuyến xe buýt nêm chặt người và mất 3 ngày 3 đêm ròng rã trên những con đường núi nguy hiểm và tổn sức.

Nhưng rất nhiều chiếc xe như vậy cùng hành khách của nó đã kết thúc cuộc hành trình dưới một khe núi sâu nào đó có vô số trên đường.

Bản đồ tuyến đường sắt Tây Tạng.
Bản đồ tuyến đường sắt Tây Tạng.

Có nhiều ý kiến khác nhau về tác động của tuyến đường sắt đối với Tây Tạng. Nhiều người địa phương cho rằng: "Đó là một ý tưởng tốt. Nó sẽ giúp chúng tôi mang len ra thị trường dễ dàng hơn. Hiện chúng tôi phải thuê xe tải để chuyên chở, nhưng với tàu hoả nó sẽ rẻ và dễ hơn nhiều".

Tuy nhiên, các nhà môi trường học lại lo ngại về những ảnh hưởng của tuyến đường sắt đến con đường di trú của loài linh dương Tây Tạng quý hiếm. Họ cũng lo lắng cho một hệ sinh thái rất mong manh, mà một khi bị phá hỏng sẽ phải mất cả một thế hệ để sửa sai.

Nguy cơ đổi thay vĩnh viễn

Nhưng tranh cãi thực sự là về việc tuyến đường sắt sẽ tác động như thế nào đến những nơi thiêng liêng như Lhasa. Khi Francis Younghusband đến đây trước cuộc xâm lăng của quân đội Anh 100 năm về trước, ông phát hiện ra một thành phố cổ kính còn nguyên vẹn, chưa hề bị thế giới bên ngoài đụng chạm.

Do đó, trái tim của Lhasa là những khu phố cổ ở quận Barkor, nơi hàng ngày vẫn chứng kiến những đoàn người Tây Tạng đến hành hương chiêm bái.

Những cụ bà da nhăn nheo với bím tóc dài màu xám phủ phục xuống đất đầy tôn kính, mỗi khi họ đi được 3 bước chân quanh ngôi đền Jokang lộng lẫy, công trình thiêng liêng và cổ nhất của Tây Tạng. Tại đây, nền văn hoá phong phú của Tây Tạng dường như vẫn thấm đẫm và tồn tại như bao đời nay.

Nhưng chỉ cách đó vài con phố, bạn sẽ bất ngờ khi bước vào một thành phố Lhasa hoàn toàn khác. Đó là đô thị của những đại lộ to thẳng tắp, bên cạnh là các cửa hàng lợp ngói trắng. Thành phố này mang hoàn toàn hình ảnh của người Trung Quốc, với sự hiện diện của những hàng cây cọ bằng nhựa loè loẹt.

Đa phần người sinh sống ở khu vực đó của Lhasa cũng là người Trung Quốc. Họ nói các phương ngữ của vùng Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam. Người dân ở những tỉnh nông thôn còn nghèo này đang lũ lượt đổ đến Tây Tạng để kiếm tiền. Bắc Kinh cũng đang bơm hàng chục tỷ USD vào đây và biến Lhasa thành đô thị có tốc độ phát triển chóng mặt.

Công nhân thi công đường sắt Tây Tạng (AFP).
Công nhân thi công đường sắt Tây Tạng (AFP).

Tại một con phố nhỏ ở khu Barkor có một gallery nghệ thuật của người Tây Tạng. Những thanh niên gập mình trên khung vẽ để tạo ra các bức tranh truyền thống rất đẹp của địa phương. Đó là các bức tranh tôn giáo mô tả những cảnh trong thiên đường của đạo Phật.

Chủ của gallery là một người đàn ông Tây Tạng điển trai có nụ cười hấp dẫn tên là Sedeng. Khi được hỏi về cảm nghĩ đối với những đổi thay tại Lhasa, anh trả lời: "Tất nhiên là chúng tôi không thích. Thành phố mới trông giống như bất cứ nơi nào khác của Trung Quốc, chẳng có gì thuộc về Tây Tạng cả. Chúng tôi không còn cảm giác đó là quê nhà của mình nữa".

Những người Tây Tạng khác thì phàn nàn về dòng người di cư khổng lồ đến từ phía đông Trung Quốc. Một người lái taxi cho biết: "Họ làm kinh doanh tốt hơn chúng tôi nhiều. Họ có nhiều mối liên hệ với các vùng khác của Trung Quốc và luôn luôn có hàng hoá rẻ hơn chúng tôi. Do đó, không thể có cạnh tranh".

Có người đã liên tưởng tình hình Tây Tạng hiện nay với những gì từng xảy ra đối với thổ dân Mỹ, hồi thế kỷ 19. Khi đường sắt được mở tới miền tây nước Mỹ, dòng người di cư cũng đổ tới đây. Người bản địa bị đẩy ra ngoài lề và dồn vào những khu vực dành riêng. Từ đó lối sống truyền thống của họ bị huỷ hoại.

Đình Chính (theo BBC)