Thứ ba, 5/10/2004, 07:35 GMT+7

Trẻ em Chechnya và nỗi lo sợ thường nhật

Các em bé Chechnya chơi trên phố.

Khi vụ thảm sát con tin ở Beslan được chiếu trên truyền hình Chechnya, cô bé Aminat, 8 tuổi, và cậu em trai Islam lấy tay che mặt. Nhưng dì của chúng nhìn thấy hai đứa cháu lén liếc lên màn hình.

"Chúng không hiểu được những gì đang diễn ra", Yakhita Gelagayeva, 44 tuổi nói. "Tất cả chúng tôi đều nói rằng 'Chúa ơi, hãy để họ đi'".

Hàng trăm người đã thiệt mạng tại Beslan, hơn nửa số đó là trẻ em. Giờ đây, khi mọi người bàn tán về vụ bắt cóc đó trong căn hộ một phòng của gia đình, Aminat mỉm cười, nụ cười e thẹn của một bé gái, và không nói gì.

"Lũ trẻ rất hoảng sợ, và không chỉ lũ trẻ nhà tôi đâu", Gelagayeva nói. Cũng như những đứa trẻ khác tại thành phố đã bị xơ xác vì một thập kỷ chiến tranh này, cô cho biết, "chúng từng chứng kiến quá nhiều sự kinh hoàng".

Người dân Grozny khóc thương cho những đứa trẻ ở Beslan, cũng như mọi gia đình ở nhiều nơi khác. Nhưng nhiều người dân Grozny, trong đó có Roza Gaitayeva, 50 tuổi, đặt ra câu hỏi: "Ai khóc thương con cái chúng tôi? Chúng đang chết từng ngày".

Sự chết chóc và nỗi thống khổ là một phần cuộc sống thường nhật của người dân Grozny khi họ luôn sống trong cuộc vây ráp thường trực mà ở đó tất cả mọi người là con tin.

Dù Matxcơva nói rằng cuộc nội chiến ở Chechnya giữa phiến quân và quân đội chính phủ đã chấm dứt, các cuộc đụng độ giữa du kích và các binh sĩ vẫn tiếp diễn. Dân thường rơi vào giữa hai làn đạn.

Khi mới chập chững tập đi, Aminat từng trốn dưới tầng hầm của kho chứa hàng cùng 115 người khác và hai xác chết, trong khi quân đội và trực thăng oanh tạc ngôi làng của cô bé.

"Chúng tôi thậm chí đã không dám ra ngoài mua bánh mì", dì của cô bé nói. "Họ không hề chiếu những cảnh như thế trên truyền hình".

Và mỗi khi những chiếc đĩa kêu loảng xoảng trong chiếc chậu nhựa, Aminat co rúm lại vì sợ. Nếu nhìn thấy những người đàn ông mặc đồng phục đứng ngoài cửa, cô bé hét lên "Dì ơi, binh lính đến kìa".

Nghiên cứu của tổ chức Thầy thuốc không biên giới cho thấy 90% người dân Chechnya mất người thân và cứ 6 người thì có một người từng chứng kiến cái chết của họ hàng thân thích. Khoảng 7% người dân nước này đã mất đi thành viên trong gia đình chỉ trong hai tháng qua.

"Đám tang, đám tang, đám tang", bác sĩ Zoya Mumayeva, 47 tuổi, làm việc cho bệnh viện lớn nhất thành phố, cho biết. "Hầu hết các gia đình đều có tang".

Bất cứ lúc nào ở Grozny, bà nói, "mọi thứ đều có thể xảy ra".

2/3 số người tham gia cuộc trưng cầu kể trên nói rằng họ gần như không bao giờ cảm thấy an toàn. Hơn 2/3 số đó cho biết đôi khi họ gặp bất ổn về tâm thần.

"Mọi người đều nói về bạo lực, trong đó có các vụ tấn công nhà cửa, làng mạc, đạn pháo, đốt nhà, giẫm phải mìn", bản báo cáo của tổ chức Thầy thuốc không biên giới chỉ rõ.

"Hơn 20% người dân ở đây từng chứng kiến các vụ giết người trong khi hơn 80% từng nhìn thấy người bị thương".

Năm ngoái, Hội đồng An ninh Chechnya công bố rằng 385 nghìn trẻ em sống tại Chechnya, trong đó có hai nghìn em mồ côi, 25 nghìn em chỉ còn bố hoặc mẹ và 5.500 em khuyết tật.

Thật khó có thể biết liệu cuộc sống ở Chechnya đáng sợ hơn đối với bọn trẻ hay với những vị phụ huynh phải tiễn con đi học mỗi buổi sáng.

Kể từ vụ khủng hoảng con tin ở Beslan, các vị phụ huynh đã tổ chức nhiều cuộc họp và yêu cầu tăng cường bảo vệ cho trường trung học số 7 bởi ở đây chưa có bảo vệ thường trực cả ngày và không có đường dây xin cứu viện trực tiếp.

Và ngày càng nhiều ông bố bà mẹ đưa con đến tận trường, đặc biệt là cha mẹ của những em nhỏ, cô giáo Zarina Aslakhanova cho biết.

Ngọc Sơn (theo IHT

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao