Chuyện bốn nữ đánh bom khủng bố Chechnya (2)
Căn hộ của họ trông ra khoảng sân hôi hám đầy rác rưởi lẫn với bùn đất do ống dẫn nước cho cả toà nhà bị rò. Cả 4 người làm việc ngoài chợ trung tâm, bán quần áo, giày dép và vài thứ hàng khác được nhập từ Azerbaijan.
Một số người dân ở đó nói rằng sau một thập kỷ chiến tranh và sự tàn phá, trong đó có cả sự tàn bạo của binh sĩ Nga, phụ nữ đã bị đẩy vào những hoạt động liều lĩnh.
"Chiến tranh đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những kẻ cực đoan", Natalya K. Estemirova, Giám đốc tổ chức nhân quyền Memorial nói. "Khi mối quan hệ truyền thống bị phá vỡ, xã hội bị phá huỷ, quá nhiều người chịu cảnh đau khổ thì khó có thể thiết lập lực lượng xã hội thống nhất - từng gắn kết xã hội Chechnya", bà bình luận.
Giới chức Nga từng nói rằng việc phụ nữ tham gia các hoạt động khủng bố cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của những người Hồi giáo cực đoan. Nhưng đồng thời họ cũng nghi ngờ rằng những phụ nữ này đã bị lừa, tẩy não và thậm chí bị những kẻ khủng bố Chechnya gây nghiện bằng ma tuý và buộc phải tiến hành những vụ tấn công đó.
 |
| Zarema Muzhikhoyeva bị bắt trong khi âm mưu đánh bom một quán cafe ở trung tâm Matxcơva ngày 10/7/2003. |
Zarema Muzhikhoyeva, một trong số những kẻ đánh bom tự sát, là minh chứng cho nhận định này. Cô ta khai rằng hồi tháng 7/2003, cô cố tình làm hỏng một âm mưu đánh bom quán cafe ở Matxcơva. Zarema đã bị bắt nhưng một chuyên gia chất nổ thiệt mạng khi tìm cách vô hiệu hoá quả bom.
Hồi tháng hai, tờ Izvestia đăng tải một bài phỏng vấn Zarema trong đó cô ta cho hay đã tham gia khủng bố vì xấu hổ và nợ nần. Những người huấn luyện đã cho cô uống loại nước cam khiến cô rất chóng mặt và phái cô đi đánh bom quán cafe kể trên. Nhưng Zarema không muốn chết. Cô đã hợp tác với các nhà điều tra và giúp họ tìm ra một kho chứa những chiếc "thắt lưng tự sát" cất giấuảơ ngoại ô Matxcơva.
Đến tháng tư, Zarema bị tuyên án 20 năm tù, mức án cao nhất trong khung hình phạt, cho dù đã hợp tác với cơ quan điều tra. Theo báo giới Nga, cô đã phản kháng khi án được tuyên và hét lên "Giờ thì tôi biết tại sao người ta ghét người Nga!" đồng thời tuyên bố sẽ "trở lại và cho nổ tung hết bọn mày lên".
Sự tức giận vẫn sôi sục ở Grozny, nơi hàng nghìn người vẫn phải tồn tại trong khi cơ hội kiếm việc làm rất hiếm hoi. Nhà Văn hoá, một trong những toà nhà mới được cải tạo, đã bị đốt cháy khi phiến quân đột kích vào đêm trước khi bốn phụ nữ này rời Grozny.
"Ngày nào chúng tôi cũng thấy có những sự bất công", một hàng xóm của những phụ nữ này nói.
Trong số những người được hỏi, bà là người duy nhất ủng hộ các vụ đánh bom tự sát do các goá phụ đen tiến hành dù chỉ trích những hành động khủng bố nhằm vào dân thường.
Người phụ nữ này nhắc đến một trong số những vụ đánh bom đầu tiên trong cuộc chiến Chechnya lần hai. Hồi tháng 11/2001, Elza Gazuyeva đã tự sát và làm sĩ quan chỉ huy người Nga Geidar Gadzhiyev thiệt mạng. Elza tin rằng vị sĩ quan này ra lệnh giết chồng cô. "Ở đây người ta hiểu và tôn sùng những phụ nữ đó", bà nói về những người đánh bom tự sát như Elza. "Cô ấy đã và sẽ vẫn là một vị anh hùng đối với chúng tôi".
Elza và một số người hàng xóm khác cũng như những người bán hàng ở chợ cho biết họ không tin bốn phụ nữ đó có thể tham gia các vụ tấn công khủng bố bởi họ chưa từng thể hiện sự tức giận đối với nước Nga hơn những người khác. Họ được miêu tả là những người sùng đạo nhưng không đến mức cuồng tín, mang khăn trùm đầu nhưng không che mặt và cách ăn mặc của họ có thể bị coi là không chấp nhận được trong bất cứ xã hội Hồi giáo nghiêm khắc nào. "Họ bàn luận về chiến tranh, cuộc sống, mỹ phẩm như bất cứ phụ nữ bình thường nào khác", người láng giềng nói.
Bốn người này cũng không biến mất trong những khoảng thời gian dài như những người tham gia đánh bom tự sát khác. "Những người tìm cách trả thù thường lên núi chứ không ra chợ buôn bán", người hàng xóm nói.
Bốn phụ nữ này cùng ra khỏi nhà hôm chủ nhật và nói với hàng xóm rằng họ đến Azerbaijan. Một người bán hàng gần Dzhbirkhanova ở chợ cho biết bà nói là cần lấy thêm quần áo trẻ con, giày dép và dụng cụ học tập trước khi năm học mới bắt đầu. Một người hàng xóm khác nói rằng chị gái của Taburova sẽ kết hôn vào ngày 29/9 và theo như tập quán ở đây, Taburova muốn mua linen và mấy loại vải nữa để làm quà cưới.
Trong khi đó, báo giới Nga dẫn các nguồn tin an ninh và đưa ra những chi tiết mâu thuẫn về hoạt động của bốn phụ nữ này sau khi rời Grozny. Một số nói rằng họ đã lên xe buýt ở Khasavyurt, thành phố biên giới sát với Dagestan hoặc lên máy bay từ Makhachkala. Một nguồn tin khác thì nói rằng họ đã bay từ Baku của Azeri rồi Amanat Nagayeva và Dzhbirkhanova lên máy bay từ sân bay Domodedovo.
Dzhbirkhanova đã nói với những người bán hàng cùng ở chợ rằng trong một chuyến đi hồi mùa xuân, cô mất hàng hoá và hộ chiếu. Đối với những người biết Dzhbirkhanova, điều đó đủ để thuyết phục rằng một ai đó đã tự làm nổ tung người trên chiếc máy bay chứ không thể là Dzhbirkhanova cho dù công nhận rằng những bức hình được công bố trên truyền hình giống cô ta.
Ông Israilov tin rằng bốn phụ nữ đó vẫn còn sống và không dính dáng gì đến các vụ khủng bố. "Nếu tên cô ấy được công bố trên truyền hình, làm sao cô ấy có thể trở lại được. Có thể cô ấy sợ"", Israilov nói về Dzhbirkhanova.
Ngọc Sơn (theo NYT)
Phần 1,