Thứ bảy, 11/9/2004, 08:20 GMT+7

Chuyện bốn nữ đánh bom khủng bố Chechnya (1)

Amanat Nagayeva.
Amanat Nagayeva.

Mariyam Taburova và 3 người bạn cùng phòng rời căn hộ chật chội, tối tăm ở Chechnya hôm 22/8. Kể từ đó, không ai biết tin tức gì về cô. Những người còn lại đã trở nên nổi tiếng vì các vụ đánh bom hai phi cơ của Nga và ga tàu điện ngầm Matxcơva.

Amanat Nagayeva và Satsita Dzhbirkhanova đã lên hai chuyến bay rời sân bay Domodedovo gần Matxcơva, và theo các quan chức Nga, họ đã kích nổ khối thuốc mang theo người làm hai phi cơ nổ tung và khiến 89 người thiệt mạng hôm 24/8.

Một tuần sau các vụ đánh bom đó, một phụ nữ được cho là em gái của Nagayeva, Roza, đã đánh bom tự sát bên ngoài ga tàu điện ngầm ở Matxcơva làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Những phụ nữ này - theo đánh giá của những người hàng xóm là đứng đắn và làm mọi việc có thể để kiếm sống tại vùng đất nghèo khó này - bị nghi ngờ liên quan đến những vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Nga. Tung tích của Taburova vẫn chưa được rõ, và làn sóng khủng bố có lẽ cũng chưa qua.

Họ không phải là những phụ nữ đầu tiên liên quan đến khủng bố, được sinh ra từ cuộc chiến ở Chechnya, và có lẽ cũng sẽ không phải là những người cuối cùng. Ít nhất 2 người, thậm chí là 4, đã tham gia vụ bắt cóc con tin ở Beslan mặc dù chưa xác định được danh tính.

Ở Nga, những phụ nữ như vậy được gọi là shakhidki, phiên âm tiếng Nga của từ Ảrập chỉ những chiến binh thánh chiến sẵn sàng hy sinh tính mạng. Trong báo chí, họ được gọi là những góa phụ đen sẵn sàng chết để trả thù cho cha, anh, chồng và con trai, những người thiệt mạng ở Chechnya. Nhưng hoàn cảnh đưa những phụ nữ này đến các vụ đánh bom tự sát thì không đơn giản như thế.

Việc họ tham gia khủng bố, bất chấp xã hội gia trưởng của Chechnya hoặc cũng có thể bởi chính sự kìm kẹp trong xã hội đó, đã phản ánh sự cấp tiến hóa của cuộc chiến được coi như cuộc đấu tranh ly khai tại nước cộng hòa này.

Nó cũng cho thấy sự phân hóa sâu sắc đang chia rẽ Chechnya, nơi rất ít người nói tốt về Nga hoặc Kremlin nhưng đều bày tỏ sự kinh hoàng trước những vụ đánh bom, bắt cóc con tin và những vụ tấn công khác vì sự độc lập của Chechnya.

"Chúng tôi đã sốc", Yana, một phụ nữ làm việc cùng Dzhbirkhanova tại khu chợ trung tâm của Grozny, nói. Mắt bà ngân ngấn nước. "Làm sao cô ấy có thể làm việc đó cơ chứ".

Người Chechnya không tôn sùng sự cảm tử mang tính tôn giáo như nhiều người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, các chiến binh Iraq hoặc các nhóm du kích như Al Qaeda.

Tại Grozny không có tấm poster hay hình vẽ nào cổ vũ shakhidki. Các giáo sĩ Chechnya, lãnh đạo của đạo Hồi ôn hòa trong một xã hội thế tục hướng ngoại, không rao giảng những bài cổ xuý cho họ. Và hầu hết những người biết 4 phụ nữ này đều cho biết không thể tin được là họ đã dính dáng đến việc đó.

Tuy nhiên, những lời đồn đại vẫn lan truyền. Những người hàng xóm thì cho rằng chuyện khác đã xảy đến với họ: bị bắt cóc, bị bắt hoặc có lẽ đã chết - bất cứ chuyện gì khác chứ không thể là tự sát.

"Thật là không bình thường", Khozh-Akhmed Israilov, nhân viên bảo vệ khu chợ ở Grozny và biết Dzhbirkhanova, nói. "Làm sao ai đó có thể làm chuyện đó cơ chứ? Chỉ có Thượng đế có thể lấy đi cuộc sống. Cô ấy hiểu rõ là tự sát là một tội ác". Ý kiến của Israilov tương tự như những người được hỏi ở đây.

Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất từ năm 1994 đến 1996, không ai nghe nói đến các nữ đánh bom cảm tử nhưng những góa phụ đen đã tham gia ít nhất 15 vụ tấn công kể từ khi cuộc chiến diễn ra lần thứ hai vào năm 1999. Trong số đó có vụ bắt cóc con tin tại nhà hát Matxcơva hồi tháng 19/2002 khi mà 19 trong số 41 kẻ bắt cóc là nữ. Những phụ nữ được cho là liên quan đến hai vụ tấn công máy bay của Nga không phải là góa phụ đen theo đúng nghĩa của từ này. Dzhbirkhanova khoảng 40 tuổi đã ly dị, và hai cô em gái, một người 26 tuổi và người kia 24 tuổi, cũng vậy. Những người hàng xóm nói rằng cả 3 người đã ly hôn bởi họ không thể có con, điều bị coi là đáng hổ thẹn ở Chechnya.

Chị em nhà Nagayeva đã mất người em trai, Uvays Nagayev. Ngày 27/4/2001, Uvays cùng một người bạn bị cảnh sát Nga đánh đập dã man, theo tài liệu của tổ chức nhân quyền Memorial. Uvays đã trốn thoát nhưng ngày 2/5, anh bị những binh sĩ đi trên chiếc xe bọc thép đến và bắt đi. Kể từ đó, họ không có tin tức gì từ người em trai.

Một hàng xóm của hai chị em nhà Nagayeva xin được giấu tên vì sợ tình trạng trả thủ phổ biến ở Chechnya, nói rằng cô không chấp nhận đó là lý do để trả thù.

"Có lẽ không phải là Amanat tìm cách trả thù bởi đã 3 năm qua rồi", cô nói về người chị nhà Nagayeva, người còn được gọi là Aminat, Amnat và Amanta. "Những việc như thế không thể trì hoãn được".

Cho dù động cơ của họ là gì đi nữa, rõ ràng là 4 phụ nữ này, như bất cứ người nào khác ở đây, sống trong nghèo khổ và sự tàn phá.

Ba người hàng xóm cho hay hơn một năm trước, 4 phụ nữ này dọn đến một năm hộ trên tầng 4 của một tòa nhà trên phố Ulitsa Mira, có nghĩa là Phố Hòa bình. Họ sống chung cùng ít nhất 2 phụ nữ nữa, đó là mẹ và dì của Taburova, và chia số tiền phòng 30 đôla một tháng.

Căn hộ đó có 2 phòng ngủ, và giường là những chiếc hộp và trên đó chỉ có chiếu hoặc chăn. Cửa sổ được che bằng mấy tấm phim nhựa để thay cho những tấm kính đã bị vỡ. Tầng 5 mở thông thống vì tường và trần đã bị sụp bởi một mảnh đạn pháo khi quân đội Nga tiến vào thành phố năm 1999.

Ngọc Sơn (theo NYT)

* Còn tiếp

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao