Thứ ba, 23/5/2006, 10:17 GMT+7

Chuyện một cô bé Lọ Lem ở Mỹ

Ảnh minh họa: Anne Dinh khởi nghiệp bằng việc bán bánh mỳ cho McDonald.

“Tôi dùng Big Mac với một ít thịt rán”, một khách hàng nói. Bên trong cửa hàng, một nhân viên người Việt đang dùng cả chân và tay để ra hiệu cho người đồng nghiệp.

Tiếng Anh của cô đang dần được cải thiện nhưng vẫn chưa tốt lắm. Cô không phát âm được vài từ vì vậy thay bằng đọc nó lên cô dùng tay chỉ vào menu. Đó là cách Anne Dinh bước vào nghiệp kinh doanh tại Mỹ.

Giờ đây ở tuổi 34, cô là quản lý chi nhánh của ngân hàng US Bank, dưới quyền cô có 14 người bao gồm thu ngân, nhân viên ngân hàng, quản lý. Cô nhấn mạnh việc phục vụ khách hàng và minh hoạ bằng cách cô giải quyết công việc với khách hàng hàng ngày. Tiếng Anh của cô ngày càng trôi chảy, còn tiếng mẹ đẻ cho phép cô thu hút được nhiều khách hàng là người Việt.

Đối với Anne Dinh, thành công của bản thân cô không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là một cột mốc quan trọng trong một hành trình dài.

Năm 1989, Dinh khi đó 19 tuổi cùng bố mẹ, em trai, em gái rời Việt Nam tới Thụy Sĩ, nơi 2 người chị gái của cô sinh sống.

Chuyến bay tới Mỹ kéo dài 24 giờ và thức ăn thì không hợp, Dinh nhớ lại: “Tôi hầu như không ăn được gì. Thức ăn của họ khác với chúng tôi, nhưng bây giờ tôi có thể ăn bất cứ món gì”.

Gia đình này tới Omaha để đoàn tụ với hai người anh lớn, những người rời Việt Nam cách họ ít lâu. Không ai trong số họ nói tiếng Anh trôi chảy và không ai được chuẩn bị công việc trước khi tới nơi. Họ tìm được một căn hộ nhỏ của một người đồng hương ở Omaha. Mẹ của Dinh được nhận vào làm trong một nhà hàng Trung Quốc còn cha cô kiếm được việc tại một công ty sản xuất đĩa vi tính.

Để học tiếng Anh, Dinh tới trường trung học Benson trong 2 năm. Dù Dinh là học sinh lớn tuổi nhất trường, không ai nhận ra điều đó bởi cô trông nhỏ nhắn và trẻ trung. Cô nói tiếng Anh một cách ngọng nghịu và điều đó khiến việc học và công việc của cô gặp khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Dinh vào đại học Nebraska tại Omaha, nơi cô theo học về tài chính và thương mại. Cô đã phải vất vả vượt qua rào cản văn hoá và sự phân biệt trong quan hệ để có cơ hội được học cao hơn và đó là một giấc mơ của cô.

“Nếu sống ở Việt Nam tôi không biết tôi có thể làm được gì”, cô nói. "Ở Mỹ tôi có thể làm bất cứ cái gì mình muốn trong nghề nghiệp”.

Dinh chuyển tới Lincoln năm 1997 và làm việc cho ngân hàng U.S.Bank. Coi Dinh, chồng cô, cũng làm việc cho ngân hàng này.

Cô dán ảnh của gia đình khắp nơi quanh chiếc bàn làm việc của mình. Cô có hai cậu con trai, một đứa lên 6 và một đứa lên 2. Dinh dành nhiều thời gian cho các con, sự xa hoa mà cha mẹ cô không có.

“Ở Việt Nam, cha mẹ không có nhiều thời gian cho lũ nhỏ bởi vì họ còn phải vật lộn với cuộc sống", cô nói. “Họ phải làm việc liên tục thì mới có chỗ che mưa che nắng và thức ăn cho bọn trẻ. Ở đây thì khác”.

Dinh cho biết mối quan hệ giữa cô và cha mẹ bây giờ rất tốt bởi vì cuộc sống tại Mỹ cho phép họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Vì mang gốc Việt, Dinh thu hút được rất nhiều khách Việt tới ngân hàng. Tại đây còn có 2 nhân viên thu ngân người Việt nữa. Phòng của Dinh cũng có những người châu Mỹ và Mỹ Latinh.

“U.S.Bank rất hoà đồng với các nền văn hoá khác”, Dinh nhận xét.

Một nhân viên tên là Araceli Castro cho biết, cô ngưỡng mộ Dinh bởi cách cô ấy đối xử với khách hàng. “Tôi trở thành nhân viên ngân hàng là nhờ cô ấy đào tạo”, Araceli nói. “Cái cách cô ấy đối xử với nhân viên của cô như một bà chủ, nhưng cũng như một người bạn khiến chúng tôi hiểu rõ về cô ấy hơn”.

Nhiệm vụ của Dinh là thu được lợi nhuận cao nhất cho chi nhánh của mình nhưng nếu công việc làm cho cô mệt mỏi, cô không bao giờ để lộ ra. Khuôn mặt cô luôn mỉm cười chào đón khách hàng khi họ bước vào ngân hàng. Cô luôn sải bước mạnh mẽ nhưng không quên khách hàng của mình.

Sự lạc quan, tính thân mật và thoải mái của cô ấy thể hiện rõ trong công việc và mối quan hệ của cô với các đồng nghiệp rất tốt, một nhân viên thu ngân tên là Stephanie Romero cho hay.

Đã 15 năm từ khi Dinh tới Nebraska và phải dùng tay để ra hiệu cho người phục vụ tại nhà hàng McDonalds trong những ngày đầu tiên và giờ đây, tiếng Anh của Dinh không khác nhiều so với người bản xứ. Nhưng sự thân thiện và đánh giá cao người khác của cô thì không hề bị rào cản về ngôn ngữ

"Tôi thực sự thích cái cách cô ấy đối xử với mọi người không giống như một bà chủ đối với nhân viên”, Romero nói.

Ngọc Sơn (theo Lincoln Journal Star)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao