Giá thuốc bất hợp lý là do bảo hiểm y tế quá kém
 |
| Ông Budiono Santoso. |
Theo tiến sĩ Budiono Santoso, cố vấn dược phẩm của Tổ chức Y tế thế giới, đáng lẽ hệ thống bảo hiểm y tế phải trả tiền mua thuốc chứ không phải người bệnh. Người quản lý bảo hiểm luôn biết giá thật của thuốc để chỉ phải trả với mức hợp lý.
- Vấn đề giá thuốc cao đang được dư luận Việt Nam quan tâm. Ông có thể nói gì về điều này?
- Không phải chỉ riêng Việt Nam mà ở thị trường dược phẩm của các nước đang phát triển, nơi không có cạnh tranh thật sự, không có các luật lệ chặt chẽ và đầy đủ cho thị trường dược phẩm, không có hệ thống tài chính công cộng hoàn thiện, người bệnh đều không nhận đủ các loại thuốc cần thiết và giá thuốc sẽ ở mức cao. Giá thuốc hợp lý hay không phụ thuộc rất nhiều vào 3 yếu tố này.
Với thị trường cạnh tranh, mọi thứ đều phụ thuộc vào nhu cầu của người mua hàng, nơi nào có giá tốt thì mua. Một hệ thống văn bản pháp lý chặt chẽ sẽ khống chế sự tăng giá bất hợp lý; còn hệ thống tài chính tốt sẽ luôn hỗ trợ người dân khi họ lâm vào cảnh thiếu thốn. Các yếu tố này đều đầy đủ ở các nước phát triển. Chính các công ty dược còn có các chương trình hỗ trợ giá để đưa thuốc đến người bệnh bằng cách tốt nhất. Ở các nước này còn có các qui định chi tiết về giá trần của thuốc, những quy định nghiêm ngặt khi tăng giá thuốc và nhất là hệ thống bảo hiểm y tế tốt.
- Vai trò của hệ thống bảo hiểm y tế nên ở mức nào trong thị trường dược phẩm?
- Chính hệ thống bảo hiểm y tế, nhất là hệ thống của Chính phủ, mới là nơi trả tiền thuốc chứ không phải người bệnh hay tiền từ túi tư nhân. Những người quản lý bảo hiểm y tế sẽ biết một cách chính xác giá thuốc đang ở mức nào và họ cần trả bao nhiêu; người bán thuốc không bao giờ “qua mặt” được. Còn người bệnh tự mua thuốc thì làm sao biết được thuốc các loại nhập vào với giá bao nhiêu. Hệ thống bảo hiểm y tế tốt sẽ không để người dân nào phải tự mua thuốc và hệ thống tài chính tốt sẽ biết khoản chi nào là bất hợp lý.
- Ông nghĩ gì về sự tham gia của hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân?
- Sự tham dự của bảo hiểm y tế tư nhân là tốt quá chứ, họ sẽ làm thị trường có tính cạnh tranh hơn nhiều. Khi đó, bảo hiểm y tế công sẽ phải làm việc cật lực để mang đến người bệnh dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở các nước cho thấy, bảo hiểm y tế tư nhân chủ yếu phục vụ nhà giàu, còn những đối tượng khác phải do bảo hiểm y tế công lo.
- Liệu có một giải pháp ngắn hạn nào cho tình hình giá thuốc tăng cao ở Việt Nam như hiện nay không?
- Không thể giải quyết ngắn hạn được. Nhất thiết phải có 3 yếu tố đã nêu. Trong đó, hệ thống tài chính, nhất là tiền từ khu vực công thông qua bảo hiểm y tế, phải là nhân tố quyết định. Đó mới là tiền chủ yếu để mua thuốc cho người bệnh. Bệnh nhân không thể chạy ra hiệu thuốc mua những loại thuốc đắt hơn giá gốc cả chục lần được. Có lẽ sắp tới, chúng tôi sẽ phân tích kỹ tình hình dược phẩm ở Việt Nam và góp ý những bước đi cụ thể.
- Nhưng thưa tiến sĩ, theo báo cáo sức khỏe thế giới 2004, phần lớn chi tiêu cho sức khỏe ở Việt Nam do tiền tư nhân bỏ ra, khoản chi của khu vực công lại chỉ chiếm một phần nhỏ...?
- Tình hình Việt Nam cũng khá giống với Indonesia, nơi tôi khá am hiểu. Thật bất công khi 80% chi tiêu lại do tư nhân bỏ ra, còn khu vực công chỉ có 20%. Trong khi đó 90% tổng chi tiêu này lại đi chi trả cho khoảng 20% số người bệnh, chủ yếu là người giàu. 10% còn lại phải chi cho 80% người bệnh. Chuyện này chắc phải do các chính phủ tự giải quyết.
(Theo Tuổi Trẻ)