Đời tù tội của người đàn ông đòi thừa kế bằng mìn
Nhận mức án đề nghị 23-26 năm tù của Viện kiểm sát, ánh mắt mờ đục của người đàn ông dán chặt vào 2 đồng phạm đầy vẻ bứt rứt. Đem mìn khống chế chị gái để đòi tài sản, người này lý giải là chấp nhận đổi cả đời để lo cho con.
Giờ nghị án, phòng lưu phạm của tòa án TP HCM như chật chội hơn khi 3 bị cáo được dẫn vào trong vòng vây của cảnh sát. Ngồi xuống cạnh nhau trên băng ghế kê sát tường, Nguyễn Văn Đông (52 tuổi), Lại Quốc Chiến (35 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyền (32 tuổi) nhìn nhau chia sẻ.
Bị cáo Tuyền buông lời: "Chúng tôi cũng vì chữ ‘nghĩa’ nên lâm vào cảnh thế này nhưng vẫn không hổ thẹn với lương tâm. Còn chị ông ấy là ruột thịt lại chẳng có lấy một chút tình”. Cúi thấp mái đầu húi cua đã bạc trắng, Đông bày tỏ: “Có lẽ tôi được sinh ra là để ngồi tù… Tôi có tội thì phải đền tội nhưng tôi không thấy hối hận về việc mình làm với chị gái. Chỉ tiếc là tôi đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời còn lại của mình để có thể lo cho con một cuộc sống tốt đẹp mà không được…”
Một thoáng im lặng trôi qua, Đông chậm rãi kể về cuộc đời của mình. Ông và bà Chi là hai chị em cùng cha khác mẹ sống chung với nhau dưới một mái nhà tại Biên Hoà - Đồng Nai. Khi người chị lấy chồng, anh rể cũng theo về sống nhưng lại không được lòng Đông nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Sau khi tốt nghiệp trường Kỹ thuật Biên Hoà, Đông đã xin được vào làm việc trong nhà máy.
Năm 1979, đua đòi với bạn xấu, Đông phải chôn chặt cuộc đời trong trại giam suốt 18 năm. Ra tù, người đàn ông này về nhà, không việc làm, không tiền bạc, lại lấy bộ bàn ghế trong nhà đi bán. Bà Chi báo công an bắt em mình để Đông nhận thêm 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Không đồng ý với mức án này, người chị kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt lên 3 năm đối với Đông.
 |
| Nguyễn Văn Đông được đưa về trại giam, nơi người đàn ông này sẽ sống hết cuộc đời còn lại của mình. Ảnh: Vũ Mai. |
Đầu năm 1999, Đông ra tù và tìm về xóm cũ nhưng mẹ cùng vợ chồng chị gái đã bán nhà đi nơi khác sống. Sau bao ngày tìm kiếm không thấy, Đông về Cần Thơ làm nghề đạp xe ba gác thuê và lập gia đình. Trong suốt thời gian này, ông vẫn dò la tin tức để tìm mẹ.
4 năm sau đó, được chính con bà Chi cho biết địa chỉ, Đông hối hả tìm đến nhà chị nhưng lúc này mẹ ông đã chết. Những lúc con Đông bệnh tật, vợ chồng con cái Đông dắt díu đến xin tiền nhưng đều bị bà này từ chối. Cuối cùng, Đông đề nghị chị gái phải chia cho mình nửa số tiền (trị giá 20 lượng vàng) mà bà này bán căn nhà trước kia của mẹ ông ở Biên Hoà để lo cho con nhưng bà Chi tuyên bố di chúc người mẹ để lại cho một mình bà, không có phần của em trai. Tức giận, người em này lại dùng dao khống chế chị, cướp đi 100 đô la Canada và 2 triệu đồng để lo cho con.
“Bà ấy không thương tôi cũng không sao, tôi năn nỉ bà ấy thương con tôi nhỏ dại, đói khát mà cho ít tiền nhưng vẫn không được. Nhờ đến chính quyền cũng không xong vì tôi có biết gì về luật pháp đâu mà bản thân thì đầy án tích. Vì thế tôi quyết định phải làm một cái gì đó…”, người đàn ông bỏ lửng câu nói.
Ngồi cạnh bên, Chiến tỏ vẻ bức xúc: “Ngày đó, nhìn hai cha con ông ấy chở nhau bằng xe đạp đến nhà mình trong bộ dạng tả tơi, đói lả rồi lại tất tả đạp xe về Biên Hoà trong mưa gió, tôi đã không cầm được nước mắt. Nghe hàng xóm của bà Chi kể việc bà ấy đối xử tệ bạc với ông Đông như thế nào, tôi càng quyết tâm giúp bạn tìm lại công bằng”.
Với ý nghĩ đó, Đông và hai người bạn lên kế hoạch đột nhập vào nhà vợ chồng chị, buộc họ phải trả lại 20 cây vàng. Sẵn có quả đạn M79 nhặt được lúc đi làm thợ hồ, Đông mang theo người làm hung khí và chuẩn bị thêm dao, dây dù…
Sau một thời gian theo dõi, ngày 8/3/2008, hai “cộng sự” của Đông đã giả dạng là nhân viên bưu điện giao quà của con bà Chi từ nước ngoài. Ngay khi vừa vào nhà, Đông cũng xông tới cùng đồng bọn trói các nạn nhân, khống chế yêu cầu phải đưa 20 cây vàng. Thấy vợ chồng người chị không chịu đưa, những người này đã đánh đập và dùng dao đâm chồng bà Chi nhiều nhát. Ngoài ra, Đông còn dọa sẽ đốt quả đạn để “cùng chết” nếu vợ chồng bà này còn từ chối yêu cầu.
Lúc này, nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến ngay hiện trường. Thấy vậy, Đông bảo đồng bọn bỏ trốn, còn mình quyết ở lại “tử thủ” với vợ chồng người người chị. Khi vợ chồng bà Chi chạy thoát ra ngoài, Đông xuống bếp lấy bình ga 12 kg dọa sẽ cho nổ tung nếu bà Chi không chịu giao vàng.
Trong thời khắc sống chết ấy, người đàn ông vẫn một mực cho rằng mình chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Các đồng chí công an đã thuyết phục Đông buông vũ khí để về cơ quan điều tra “làm sáng tỏ” chuyện tranh chấp thừa kế này. Tuy nhiên, những việc làm sai trái của Đông đã phạm vào hàng loạt các tội: “giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép”. Thấy ông bạn già chịu thúc thủ, chiều cùng ngày, Chiến và Tuyền cũng đến công an đầu thú.
“Do không có hộ khẩu hay đăng ký kết hôn, vợ con tôi không thể vào thăm từ ngày tôi bị bắt. Chắc mẹ con nó cũng không biết hôm nay tôi ra tòa để đến nhìn mặt nhau… Nhưng như thế cũng tốt vì tôi muốn họ quên tôi đi. Cuộc đời tôi coi như đã hết. Chỉ hối hận vì trót sinh con ra mà không thể lo được cho con. Cầu mong cho con trai tôi sẽ trở thành người tốt chứ không tồi tệ như cha nó…”, người đàn ông quay mặt đi.
Và tại phiên xử ngày 23/9, các bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà không một lời đổ lỗi cho nhau.
Với giọng nhẹ nhàng, đầy thông cảm trong suốt phiên xử, vị chủ tọa phân tích: "Là tình máu mủ, nếu bà Chi chiếm phần tài sản do mẹ để lại cho bị cáo thì vẫn còn có cách giải quyết khác, sao lại cho mình cái quyền được hành động như vậy...?". Nhưng đáp lại chị là cái lắc đầu im lặng của bị cáo.
Ngày 23/9, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Đông mức án 23 năm tù, còn Chiến và Tuyền cũng nhận án 6-7 năm.
Tra tay vào còng, ông lí nhí nói lời cảm ơn với luật sư đã hết lòng bảo vệ mình trong suốt quá trình tố tụng. Dù vị này đề nghị ông kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng ông lắc đầu rồi bước nhanh theo chân cảnh sát. Trong phút chốc, cái dáng xiêu vẹo của người đàn ông mất hút sau cánh cửa xe tù tối om.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.