Tội ác của kẻ chế mìn vào cassette làm chết 2 trẻ nhỏ
Trước vành móng ngựa, người đàn ông trong chiếc áo quân nhân bạc màu chốc chốc lại đưa chiếc khăn nhàu nhĩ lên lau mồ hôi. Nếu không nhìn thấy chiếc xích sắt cùm chặt chân, không ai có thể nghĩ ông là tử tù, đã giết chết 2 đứa trẻ và làm 2 đứa khác bị thương nặng.
Từ năm 2001, ông Lê Trọng Đạt mua một miếng đất cạnh rẫy nhà bị cáo Đỗ Minh Hải. Cùng là những người nhập cư diện “kinh tế mới” nên họ nhanh chóng kết tình bằng hữu, coi nhau như ruột thịt. Biết ông Hải là đại tá quân đội về hưu, Đảng viên, lại có tiếng tốt bụng nên cả nhà ông Đạt rất yêu mến, kính trọng.
Sự việc sẽ mãi tốt đẹp nếu không có chuyện ông Đạt bỗng dưng đòi phân chia rạch ròi ranh giới đất có lợi cho mình. Hục hặc bắt đầu xảy ra vì cả hai bên không ai thấy mình được thỏa đáng. Sau khi kéo nhau đến pháp đình, mâu thuẫn giữa họ ngày càng trầm trọng vì cùng “không phục” phán quyết của tòa.
Không còn cảnh í ới gọi nhau của những đứa trẻ hàng xóm, họ bắt đầu dành cho nhau những hận thù, hằn học. Ông Hải xem Đạt như cái gai trong mắt làm ông nhức buốt hàng ngày. Cây cối mùa màng thất bát, ông lại cho rằng chính người láng giềng đã xịt thuốc hãm hại kinh tế nhà mình, cộng thêm việc hàng rào bị ông Đạt đạp đổ, vị cán bộ hưu trí cay cú quyết giết ông hàng xóm để trả thù.
 |
| Giữ được tính mạng sau cuộc chiến tranh ác liệt nhưng ông Hải đã đánh mất mình trong thời bình. Ảnh: Vũ Mai |
Thực hiện ý định, ông Hải lên Sài Gòn tìm mua một cassette cũ rồi cài chất nổ và một quả lựu đạn vào trong. Để ngụy trang, ông này lấy thêm 5 kg hạt điều, chiếc áo cũ và một số vật dụng bỏ chung trong bao. Rạng sáng ngày 8/6/2005, biết ông Đạt hay đi làm rẫy sớm, Hải đem bao này để trước cửa nhà ông Đạt.
Sáng hôm đó, phát hiện một bao tải đựng nhiều đồ vật nằm trước cửa nhà, ông Đạt tưởng là “chiến lợi phẩm” của một kẻ cắp nào đó nên xách vào buồng. Khi thức dậy, 4 đứa con của ông Đạt nhìn thấy tò mò nên mở ra và cắm dây nguồn chiếc máy cassette vào ổ điện. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn phát ra, hất văng các cháu bé, hủy hoại toàn bộ ngôi nhà mới xây.
Nghe tiếng nổ hãi hùng, vợ chồng ông Đạt lao tới, đau đớn chứng kiến cảnh những đứa con thân yêu nằm bất động trong vũng máu. Hai đứa trẻ đã chết ngay tại chỗ, còn 2 đứa may mắn được cứu chữa nhưng phải chịu thương tật 32 % và 74% vĩnh viễn.
Phải mất 2 năm sau, cơ quan điều tra mới bắt được hung thủ và thu giữ thêm 3 khẩu súng khác tại nhà người này. Ngày 25/3/2009, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Minh Hải (55 tuổi) mức án tử hình về các tội “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, tòa cũng buộc Hải phải bồi thường hơn 250 triệu đồng cho gia đình ông Đạt. Ngay sau đó, bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.
“Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh giới lối đi mà bị cáo đang tâm đặt mìn làm chết và bị thương 4 trẻ thơ vô tội?”, vị chủ tọa hỏi.
Bầu không khí yên lặng phủ kín khán phòng rộng lớn. Nhiều khuôn mặt lo lắng đến đờ đẫn hướng về vành móng ngựa. Họ chính là người thân, đồng đội, hàng xóm của bị cáo. Tuyệt nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm này không có mặt người nào trong gia đình bị hại. Có lẽ đối với họ, nỗi đau mất con sẽ mãi không thể nguôi ngoai, không gì có thể bù đắp được nên bản án của hung thủ thế nào không còn là vấn đề với họ.
Phía trên, Đỗ Minh Hải chậm rãi nuốt nước bọt, từng thớ thịt trên gương mặt ông căng cứng, vầng trán cao liên tục rịn mồ hôi: “Cáo trạng không thể hiện hết sự thật của vụ án. Suốt một thời gian dài ông Đạt gây hấn, khiêu khích, xúc phạm tôi. Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, đã được nhận rất nhiều huân chương vẻ vang… Tôi không thể chịu được. Tôi chỉ muốn cảnh cáo ông ta chứ không có ý định giết những đứa trẻ. Tôi chỉ giận cha chúng chứ không ghét bỏ chúng. Tôi xem chúng như con và đã từng xin một đứa làm con nuôi của mình”, người đàn ông đau khổ trình bày.
“Không phải vì sai sót của người ta mà bị cáo muốn làm gì thì làm. Bị cáo đã từng tham gia quân đội, biết đặc tính của chất nổ có thể làm chết nhiều người, hủy hoại tài sản rất lớn nhưng vẫn sử dụng để sát hại người khác. Bị cáo có cống hiến cho đất nước, được quần chúng nhân dân đồng tình viết đơn xin tha tội chết ở cả hai cấp tòa. Nhưng hậu quả xảy ra quá nghiêm trọng, pháp luật sẽ xem xét giữa công và tội”, vị chủ tọa nghiêm giọng nói.
Giờ nghị án, người cán bộ công an lặng lẽ đến trao cho ông Hải chai nước suối và nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe. Không như những tử tù khác, ông được những người dẫn giải dành cho một tình cảm khá đặc biệt. Không chỉ bởi ông có một quá khứ tốt mà còn bởi thái độ chấp hành của ông.
Từ phía dưới, nhiều người bật khóc nức nở vì trước đó đại diện VKSND Tối cao đã bác đơn kháng cáo của ông Hải. Quay nhìn xuống, người đàn ông không giấu được nỗi buồn u uất.
Một bóng áo quân nhân khác xiêu vẹo bước ra ngoài hành lang phòng xử. Ông đứng chết lặng tại bậu cửa sổ, đôi mắt già nua mờ đục của ông nhòe nước. Ông kể, mình vừa là đồng đội, vừa là hàng xóm của ông Hải nên biết hết những mâu thuẫn giữa bạn và ông Đạt. Ông là người ngoài cũng cảm thấy bức xúc trước cách hành xử sai trái của ông Đạt nên nhiều lần góp ý khuyên lơn. Nhưng ông lại quá bất ngờ với cách giải quyết của người đồng chí và đau đớn hơn khi hậu quả của việc làm ấy quá nghiêm trọng.
“Chua xót quá, bao nhiêu năm xông pha nơi chiến trường ác liệt, lập được bao chiến công mà chúng tôi vẫn giữ được mạng sống. Vậy mà ở cái thời thanh bình này, tôi phải chứng kiến đồng đội mình chết chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống”, người đàn ông nghẹn giọng nói.
Ngày 19/6, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo của Đỗ Minh Hải, tuyên y án tử hình đối với bị cáo này về các tội “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo tòa, mặc dù Hải có nhân thân tốt nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, xem thường tính mạng của người khác, hậu quả mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng… Do vậy, cần phải xử nghiêm mới có tác dụng răn đe.
Tra tay vào còng, ông Hải đứng chết lặng trước vành móng ngựa, mắt dán chặt vào tấm quốc huy treo sau lưng HĐXX.
Vũ Mai