Một lần ngộ nhận của bị cáo 'từ thiện'
Cuộc đời thật lắm trớ trêu, đôi khi chỉ một phút chủ quan cũng đủ khiến con người ta rơi vào vòng lao lý. Cô không thể ngờ rằng số thuốc tây cô mang về quê nhà làm qùa cho người thân và tặng hội Chữ Thập Đỏ lại suýt "lấy mất" tương lai của cô.
Căn phòng xử phía cuối dãy hàng lang của TAND TP HCM chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng sao cô thấy nó bao la quá. Cô ngồi sát lại gần chồng, nắm chặt tay anh không nói một lời. Mà chắc cũng chẳng cần phải nói, anh cũng hiểu lòng cô đang rối bời như thế nào.
Sinh ra tại thành phố biển Nha Trang nhưng cô theo cha mẹ định cư tại Pháp từ hồi còn bé xíu. Hình ảnh về quê hương cội nguồn của cô chỉ tồn tại mờ nhạt qua lời kể của mẹ và vài lần ít ỏi về thăm quê. Nhưng không hiểu sao trong cô lại rất đỗi bồi hồi khi mỗi lần nghe nhắc tới hai tiếng Việt Nam, đôi khi cô mong muốn làm một điều gì đó tốt đẹp cho quê hương. Tuy cuộc sống nơi xứ người phồn hoa đô hội, cô vẫn giữ được nét dịu dàng tao nhã của người phụ nữ Á Đông nhất là khi về làm dâu một vùng quê miền Bắc.
Cô đã tốt nghiệp đại học và hiện đang là nhân viên văn phòng cho một công ty điện lực tại Pháp. Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi cô cùng bạn bè tham gia nhiều hoạt động xã hội và trở thành thành viên của hội Un Mundo Nuevo (chuyên giúp đỡ những dân tộc nghèo về lĩnh vực y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống...). Tại đây cô nhận thấy nguồn thuốc tây chữa bệnh cho người nghèo rất dồi dào, có những cửa hàng thuốc sẵn sàng cho không sản phẩm của mình để hội làm từ thiện. Cô chạnh lòng khi nghĩ tới những người thân của mình ở quê nhà, và cả ý định góp sức với hội chữ thập đỏ Việt Nam phát thuốc chữa bệnh cho những đồng bào nghèo của mình.
Thế là cô bàn với bạn bè cùng nhau đi xin thuốc, vì là người của hội Un Mundo Nuevo nên cô chẳng gặp một trở ngại gì. Số thuốc xin được khá nhiều mà lại không am tường về tính năng của loại nào, nên cô định bụng mang hết về nước rồi sẽ giao cả cho người ở Hội Chữ Thập Đỏ phân loại.
Tuy nhiên, mọi việc không đơn giản như cô nghĩ, khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam cô đã bị Hải Quan niêm phong, giữ toàn bộ số thuốc trên. Qua giám định, trong tổng số thuốc này có hơn 44g chất gây nghiện thuộc danh mục ma túy và tiền chất ma túy. Chính vì lẽ đó mà giờ đây cô đang bị buộc vào hành vi "vận chuyển ma túy".
Vị chủ tọa yêu cầu cô bước lên vành móng ngựa để tiến hành xét xử, quay mặt về phía vị đại diện lãnh sự quán Pháp như muốn nói điều gì nhưng cô lại thôi khi nhận được nụ cười trấn an của bà. Cô khắc khoải băn khoăn về từng lời luận tội của hội đồng xét xử, lắng nghe chăm chú từng lời một. Dường như cái cảm giác đã ngộ nhận trong nhận thức về pháp luật Việt Nam vẫn còn ám ảnh cô, khiến cho cô phải cẩn trọng từng lời một. "Tại sân bay ở Pháp, bộ phận an ninh không hề cho rằng việc mang thuốc về Việt Nam của tôi là phạm pháp nên tôi cứ tưởng... Hơn nũa mục đích của tôi hoàn toàn không phải trục lợi cho bản thân, tôi chỉ muốn làm điều gì đó tốt cho quê hương mình." Giọng cô nghẹn lại "tôi không hề biết trong thành phần của những loại thuốc kia có chất gây nghiện, lại càng không thể biết nó là ma túy"
Nhiều lần chủ tọa nhắc cô phải nói lớn hơn... cô biết và đã cố gắng rất nhiều nhưng sao không thể...cổ họng nghẹn đắng, từng giọt nước mắt chảy dài...
Trên khuôn mặt tất cả những vị trong hội đồng xét xử không hề có một chút gay gắt. Tuy hành vi ấy là phạm pháp, nhưng hình như ai cũng cảm thấy xót xa cho cô, cô đáng thương hơn là đáng trách. "44g trong tổng số 17 kg thuốc cô mang về không phải là số lượng lớn, nhưng pháp luật đã qui định rõ ràng, cho dù chỉ 1g thôi nó vẫn là ma túy, cô vẫn đã phạm luật Việt Nam"... "Đây là phiên tòa công khai, cô có điều gì muốn nói trước khi hội đồng xét xử vào nghị án không?". Đến lúc này thì cô không thể nói được gì nữa, mọi người đã giải thích quá rõ cho cô hiểu. Cô chỉ tiếc cho sự nhận thức muộn màng này của bản thân.
Xét thấy về ý thức chủ quan của cô khi mang thuốc tây về Việt Nam chỉ nhằm mục đích giúp đỡ người thân và phục vụ cho công tác từ thiện. Sự quản lý thuốc trên thế giới là rất chặt chẽ, nhưng mỗi nơi quy định lại khác nhau, và ở Châu Âu các loại thuốc trên không thuộc danh mục thuốc có "tiền chất ma túy". Tuy nhiên, dù cho cô thực hiện với mục đích tốt vẫn phải tuân thủ theo đúng qui định của bộ y tế và pháp luật. Do thời gian quản thúc của các cơ quan chức năng đối với cô cũng quá đủ để cô nhận thức được sự việc nên không cần thiết phải phạt tù. Nhưng cô bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong một thời gian nhất định, đồng thời cô phải đóng phạt 5 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc trên.
Cô bật khóc nức nở vì vui sướng, ngước mắt nhìn mọi người như muốn nói lời cảm ơn. Trên gương mặt của nhiều người ánh lên những nụ cười vì bản án có tình nhân đạo.
Vũ Mai
- Học sinh chém lái xe vì bấm còi to (29/09)
- Nỗi lòng cô gái giết người yêu bằng kéo (29/09)
- Ghen tuông, giật chốt lựu đạn làm 5 người chết (29/09)
- Nữ công an lừa chiếm hàng chục tỷ đồng (29/09)
- Nữ thẩm phán nhận tiền chạy án (29/09)
- Kẻ dựng vụ cướp giả 1 tỷ đồng lĩnh án (28/09)
- Chủ mưu chiếm ga cáp treo chùa Hương bị phạt 2 năm tù (28/09)
- Tử hình kẻ giết người tàn bạo (28/09)
- Chị bỏ thuốc mê cướp tiền của em (28/09)
- Chưa có chế tài xử lý nạn buôn bán nam giới (28/09)
- Cướp chứng cứ trước tòa (28/09)
- Trộm tài khoản, mua cả trăm vé máy bay (27/09)
- Bộ Công an sắp khám nghiệm hiện trường vụ sập cầu (27/09)
- Giám đốc bệnh viện bị truy tố vì nhận hối lộ (27/09)
- Phạt tù sĩ quan an ninh hại đồng đội bằng ma túy (27/09)




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress