trầm lặng
Hai cuộc chiến tranh thế giới đã làm thay đổi hoàn toàn khoa địa chính trị, địa kinh tế thế giới. Chiến tranh lạnh đã kéo hầu như cả thế giới vào cuộc chạy đua vũ trang không có điểm dừng. Hàng loạt quốc gia mới ra đời và từ đây người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những "gã khổng lồ".
John Perkins - người Mỹ và là tác giả cuốn sách "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" viết: "Ngày 22/6/2004, chúng tôi đáp chuyến bay rời Tây Tạng, hướng thẳng tới trạm dừng chân tiếp theo, Nepal. Tôi phải thú nhận để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của mình. Tôi thấy mình như đã bỏ quên mất chiếc gương khôi hài có thể khiến bạn trông thật ục ịch hay thật mảnh mai. Người Tây Tạng Trung Quốc là hình ảnh méo mó của thế giới nơi tôi từng làm việc như một sát thủ kinh tế - méo mó nhưng vẫn là một hình ảnh phản chiếu.
Sáng hôm đó là một ngày trong lành. Anh phi công bay sát đỉnh núi Everest đến mức tôi có thể quan sát được ống tuyết xoay tròn như những quả bóng xoáy màu trắng giữa hai đỉnh băng rất lớn. Đây dường như là biểu tượng rất thích hợp với nơi mà chúng tôi đang tới. Thế giới của riêng vương quốc Hindu, một đất nước nhỏ bé nằm giữa hai gã khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc, và cả hai gã này đều thèm muốn nguồn nước cũng như tiềm năng thủy điện của Nepal, một vùng đất xoay tròn trong tình trạng hỗn loạn.
Đối với nhóm chúng tôi, đây chỉ là một cuộc dạo thăm ngắn ngủi, một kiểu thay đổi để trở về với thế giới phát triển của mình. Khi chiếc xe buýt đi qua những con đường Kathemandu, Sheena thông báo rằng cô sẽ dành tặng chúng tôi đêm cuối cùng tại khách sạn Dwarika’s. Đây là một khách sạn rất sang trọng, đứng hàng đầu, vào loại tốt nhất thế giới. Cả chiếc xe như nổ tung với những tiếng hò reo.
Khách sạn Dwarika’s không làm chúng tôi thất vọng. Quả thật là nó rất lịch sự và gây được ấn tượng mạnh với chúng tôi. Đây cũng là một di tích của đế quốc thực dân gợi cho tôi nhớ tới những nơi tôi từng ở khi còn là một sát thủ kinh tế.
Hầu hết các thành viên trong đoàn đều tham gia chuyến mua sắm ở khu chợ gần đó. Riêng tôi thì ở lại khách sạn. Tôi cần có thời gian cho sự chuyển đổi này và ngẫm nghĩ về những gì mình đã trải qua ở Tây Tạng. Tôi ngồi lại trong phòng và viết lại một số điều. Sau đó, tôi đi xuống tầng lầu và đi bộ dọc những khu vườn xanh tươi, sum suê. Chúng có một sự tương đồng kỳ lạ với khu vườn ở khách sạn Intercontinental Indonesia. Tôi không thể không nhớ cô Geisha mà tôi đã nhầm là vợ của một chủ công ty dầu mỏ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và nhớ lại cái đêm đó, khi tôi đang phiền muộn vì sự vắng mặt của cô tại bể bơi, tôi đi bộ qua cây cầu dành cho người đi bộ ở Jakarta và dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc có hai người phụ nữ. Họ nói những điều thật sự ấn tượng và nó đã in sâu trong tâm trí tôi. Nó cũng ám ảnh tôi tới tận bây giờ:
Đây là vụ chiếm đoạt nguồn tài nguyên lớn nhất trong lịch sử. Nguồn vốn đầu tư rất lớn. Chúng ta có nên ngạc nhiên không khi thấy những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mọi thứ để có được quyền sử dụng nó? Họ sẽ lừa đảo, sẽ tước đoạt mọi thứ. Chế tạo tàu thuyền và tên lửa cũng như gửi tới hàng nghìn, hay thậm chí hàng trăm nghìn chàng lính trẻ sẵn sàng hy sinh để có được nguồn dầu mỏ.
Chúng ta đang ở đây. Một phần tư thế kỷ đã qua, cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chìm vào quá khứ và giờ đây chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến tranh mới ở Iraq. Con người đang liều mình, sẵn sàng chết cho cùng một mục đích, chiếm đoạt được nguồn tài nguyên lớn nhất trong lịch sử. Những ông hoàng, các “tập đoàn trị”, sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Và hầu hết những người dân Mỹ đều không biết gì về điều này.
Dường như châu Á mang đầy đủ chuẩn mực cần thiết để xây dựng nước đế quốc theo phương pháp mới. Những phương pháp cũ đã không mang lại kết quả như mong đợi ở Việt Nam, trong khi đó những phương pháp mới lại tỏ ra rất hiệu quả tại Indonesia và rất nhiều quốc gia khác. Nhưng ngay cả khi các chính sách đưa ra đều thất bại thì những người điều hành kinh doanh vẫn được thưởng công hậu hĩnh; “cuộc khủng hoảng Quỹ Tiền tệ Quốc tế” ở châu Á chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh cơ cực và cái chết của nhiều người dân. Nhưng cuối cùng tập đoàn trị vẫn là những kẻ chiến thắng, nắm quyền điều khiển chính phủ Indonesia và hầu hết những nước đã bị phá hủy dần bởi chính sách của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Mặc dù người Mỹ thất bại về quân sự tại Việt Nam, nhưng những tập đoàn của Mỹ vẫn thu lợi từ việc bán vũ khí, mở rộng thị trường và nguồn nhân công lao động. Họ phải đối mặt với những hình thức có tính chất đổi mới về sản xuất tại các xí nghiệp và các hình thức cho thuê đất thu tô (outsourcing). Tập đoàn trị thậm chí còn tìm được cách kiếm lời từ các thảm họa thiên nhiên. Tôi tiếp tục luồng suy nghĩ hướng về Trung Quốc, gã khổng lồ trầm lặng, ẩn giấu đằng sau bối cảnh xã hội của mình…"
"Khi Thomas Jefferson ủy thác nhiệm vụ cho Lewis và Clark khai phá những vùng đất phía Tây Mississippi, ông gửi kèm một thông điệp rằng toàn bộ lục địa này là mục tiêu của chúng ta. Việc mua lại Louisiana, sáp nhập bang Texas và chiếm giữ Alaska cũng được bào chữa bằng ý kiến tương tự.
Thuyết Bành trướng do định mệnh được chứng tỏ rõ hơn khi chúng ta muốn chiếm đoạt những quốc gia nằm ngoài phạm vi khu vực Bắc Mỹ. Nó được áp dụng với các quần đảo ở khu vực Caribbe và Thái Bình Dương và là cái cớ để xâm chiếm Mexico, Cuba và Panama rồi sau đó là cản trở chính sách của các quốc gia thuộc Mỹ Latinh. Washington cố gắng tránh công khai những hành động vi phạm các quy tắc của những người sáng lập nên nước Mỹ. Các đời tổng thống thay nhau lên nắm quyền đều mang theo những phương pháp bí mật để xây dựng một nước đế quốc mới. Mỗi chính quyền sau lại học tập từ những thất bại và thành công của những người tiền nhiệm. Ngày nay, có vẻ như Trung Quốc đã khôn ngoan hơn Washington.
Những thách thức đối với châu Á dường như ít đe dọa và có thể kiểm soát đối với hầu hết người Mỹ. Suy nghĩ của chúng tôi dường như luôn bám chặt vào những hình ảnh từ cuộc chiến tranh tại Triều Tiên và Việt Nam;
Sự kiêng nể của Mỹ đối với kỹ thuật và sự khéo léo của người Nhật khuyến khích chúng ta mua sắm ôtô, ti vi và máy tính của họ. Các cửa hàng của chúng ta ngập trong các loại hàng hóa được sản xuất từ các quốc gia châu Á. Khi chúng ta quay số gọi tổng đài 800, có khả năng chúng ta sẽ nói chuyện với một người châu Á. Thậm chí những đe dọa quân sự, chủ yếu từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, có vẻ đã quá lỗi thời nhưng lại an ủi chúng ta nhiều vì nó gợi chúng ta nhớ tới chiến thắng của mình trong Chiến tranh lạnh. Chúng ta có thể sợ vũ khí hạt nhân nhưng không giống như những quả bom tự sát, chúng ta phải xử lý thành công sức ép hạt nhân đã diễn ra hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là những người châu Á đã chấp nhận mô hình ủng hộ phương thức quản lý một người, ủng hộ sự thông đồng giữa các công ty lớn và chính phủ, tôn sùng chủ nghĩa duy vật cấp tiến và tin tưởng rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mới chỉ bị khai thác chút ít.
Các nước Mỹ Latinh thì hoàn toàn ngược lại. Khi nghĩ rằng mình đã kiểm soát được cuộc chơi, chúng ta rong ruổi khắp Allendes, Noriegas và Sandinistas. Khi chúng ta đoán trước được sự kết thúc của thời đại Castro, chúng ta mới phát hiện ra rằng một cuộc cách mạng âm thầm đang lan rộng khắp vùng đất này. Và nó đang nhắm thẳng vào chúng ta. Các nước Latinh không đi theo đế quốc Mỹ. Họ đang vạch trần những bí mật lich sử của chúng ta.
Khi tôi suy nghĩ về những bài học từ hai khu vực này, châu Á và Mỹ Latinh, tôi bị ám ảnh bởi những điều người đàn ông Tây Tạng đã nói với tôi bên dòng sông băng. Ông đã nhắc lại lời của nhà công nghiệp Guatemala khi mô tả những kẻ xâm lược quê hương mình là “những kẻ giết chết dân du mục”. Hai con người này sống ở hai nửa bán cầu; một người rất nghèo khổ còn người kia cực kỳ giàu có; một người đi khai thác còn người kia thì bị khai thác, nhưng họ hiểu điều sống còn đối với thế giới mà con cái họ sẽ là những người thừa hưởng. Nhà công nghiệp người Guatemala khoe khoang rằng vệ sỹ bảo vệ ông - và cả tôi nữa - đều là “những kẻ giết chết người Maya”.
(Trích cuốn sách "Bí mật lịch sử đế chế Mỹ" do Công ty Alpha Books phát hành).