Buôn lậu... thời điện thoại di động
 |
|
Sau vẻ lụp xụp, những ngôi nhà như thế này có thể biến thành nơi ém hàng lậu bất cứ lúc nào. |
Trên biên giới tây nam, những địa danh như đường thuốc lá, ngã ba vùng vịnh, vùng nước nổi... là nỗi nhức nhối của bộ đội biên phòng. Buôn lậu giờ đây chuyển qua hình thức chẻ nhỏ, phân tán mà vẫn tập trung, thống nhất bởi... chúng được điều khiển qua điện thoại di động.
Tây Ninh có trên 240 km đường biên giới với Campuchia; có 2 cửa khẩu chính là Sa Mát (quốc gia), Mộc Bài (quốc tế). Nhưng đối với dân buôn lậu, từ ruộng vườn, rừng núi, sông suối, đến kênh rạch, đường tắt lối mòn đều là “cửa khẩu” tất.
Không chỉ lực lượng biên phòng mà hải quan, công an, quản lý thị trường, chính quyền các địa phương đều vào cuộc chống buôn lậu. Vậy mà cuộc chiến xem chừng vẫn không cân sức. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phước, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Tây Ninh, thở dài: “Nói thật, những vụ bị phát hiện như cách nói bấy nay, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lực lượng chống buôn lậu đang thiếu và yếu so với đội quân buôn lậu, cuộc đuổi bắt chưa biết lúc nào dừng”.
Quốc lộ 22, mai kia là đường xuyên Á đang được đổ đất mở rộng, bụi đường cuốn lên mờ cả mắt. Thỉnh thoảng lại thấy những cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ. Những chiếc xe gắn máy phân khối lớn chất đầy hàng hóa, không rõ là những gì, chạy như ma đuổi. Xa xa phía sau, xe của lực lượng chống buôn lậu rượt theo. Một người dân gốc Tây Ninh nói: "Dọa vậy chứ khó lòng bắt được, bởi từng đoạn ngắn, dân buôn đã có cơ sở ém hàng... gọn rồi".
Càng lên trên giáp biên, hoạt động buôn lậu càng dữ dội. Nhưng, thật lạ, càng đến gần cửa khẩu, không khí càng vắng dần. Cửa khẩu Quốc tế thật yên tĩnh. Bãi đất rộng - vùng đệm giữa hai nước chỉ lèo tèo vài đống hàng của thương nhân Việt Nam chờ xuất sang biên giới. “Trị giá hàng xuất chỉ khoảng 15 triệu đồng một ngày, so với trước kia là vài trăm triệu”, một cán bộ hải quan cho biết.
Hàng Việt Nam thua kém hàng Thái Lan về mọi mặt. Có lẽ, đây là một phần gốc của vấn nạn buôn lậu. Quy luật cung cầu chi phối thật rõ ràng nơi biên giới: mặt hàng nào có chênh lệch giá là buôn. Tùy thời điểm, mỗi chủng loại hàng rộ lên theo nhu cầu trong nội địa. Nhưng tựu trung lại vẫn là những mặt hàng quen thuộc như thuốc lá, thực phẩm, bia, rượu, bột nêm, đường Thái Lan và các hàng điện tử, tivi, máy lạnh, điện thoại di động...
Bên kia đường biên, nhiều dãy nhà lá của người dân Campuchia tấp nập, nhộn nhịp người vào ra. Đó là các điểm tập kết hàng. Trên cánh đồng Chùm Rưm xung quanh cửa khẩu thấp thoáng bóng người mang vác hàng hướng về phía Việt Nam. Vượt qua đường biên chỉ còn là thời cơ. “Bất cứ lúc nào, nhất là vào giấc trưa hay ban đêm, theo các hiệu lệnh hay ám tín hiệu nào đó là dân buôn xuất phát. Vì vậy, đấu tranh trực diện rất khó”, ông Trịnh Văn Khen, Trạm phó Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài nói. Ông cho biết, khi có bất cứ đoàn người, xe lạ tới, dân buôn thông tin cho nhau rất nhanh và “án binh, bất động”.
“Vệ tinh - hoa tiêu” của bọn buôn lậu
Mộc Hóa vào giữa trưa, cái nóng nực cuối tháng 7 càng hầm hập nơi thị trấn đang xây dựng bề bộn. Anh Phạm Huỳnh Quang, Đội trưởng Kiểm soát cơ động - Hải quan Long An, kể: “Trên địa bàn Mộc Hóa, dân buôn lậu đã trang bị hơn 40 điện thoại di động cho dân địa phương làm hoa tiêu. Họ được dân buôn thưởng tiền theo vụ việc. Người chống buôn lậu xây dựng cơ sở, dân buôn cũng dựng cơ sở. Không đâu xa, ngay những quán nước quanh trạm, đều có người vừa ngồi uống nước vừa theo dõi hoạt động của anh em chúng tôi”. Thế mà, cả đội chỉ có 9 cán bộ, chiến sĩ cơ động quản lý cả dọc dài 40 km đường biên.
(Theo SGGP)