Những người thích bị tàn phế
![]() |
| Mỗi tháng 2 đến 3 lần Karsten đến cảng hàng không, trung tâm mua sắm hay một buổi hòa nhạc để có thể cảm giác được như là một người bị liệt nửa người. Ảnh: Spiegel Online. |
Anh Karsten còn trẻ, khỏe mạnh, là cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Ước mơ thầm kín nhất của anh: liệt nửa người. Ước muốn 'đáng sợ' này là biểu hiện của một hiện tượng tâm lý hiếm gặp và bí ẩn.
Frankfurt - một chiều tối thứ ba. Khi Karsten lôi chiếc xe lăn ra khỏi cốp ôtô Audi trong nhà đỗ xe của cảng hàng không và đặt nó xuống đất, cuộc sống thứ hai của anh bắt đầu – như một người bị liệt nửa thân. Thỉnh thoảng anh lại đến đây, và thực hiện ước mơ thầm kín của mình. "Thiên đường cho một người mới bắt đầu", anh nói, "rộng rãi, lăn rất tốt, nhiều người và không ai chú ý cả".
Anh tăng tốc, lăn đến thang máy, một người khách trong bộ com lê và cà vạt bước sang một bên. Trong ánh mắt đang nhìn xuống Karsten là một nét cố gắng thân thiện. Trong khi đó, Karsten thật ra có thể đứng lên bất cứ lúc nào, anh là một người khỏe mạnh giữa tuổi 30, chơi bóng đá trong một câu lạc bộ không chuyên. Nhưng hai chân của Karsten vẫn bất động.
Những người như Karsten tự gọi họ là pretender - người giả vờ. Họ cố làm như đang bị tàn tật. Họ xem việc bị cưa mất tay chân hay liệt nửa người là một phần của sự nhận dạng chính bản thân mình.
Ngay từ khi còn là một đứa bé, Karsten đã bị những người tàn tật mê hoặc. Khi anh lớn lên, sự tò mò trở thành một điều ám ảnh. "Từ tuổi dậy thì điều này trở nên nặng nề hơn", anh nói. "Tôi cảm thấy những người ngồi trên xe lăn, những người bị liệt nửa người, thanh lịch như thế nào đấy."
Mãi nhiều năm sau đó Karsten mới biết rằng anh không đơn độc. Trong Internet anh tìm được nhiều diễn đàn, nơi những người giả vờ như anh cùng đến từ khắp nơi trên thế giới để trao đổi. Chỉ riêng diễn đàn "Fighting-it" được thành lập ở Mỹ đã có trên 1700 thành viên từ khắp nơi thế giới.
Năm 22 tuổi Karsten mua một chiếc ôtô riêng - và chiếc xe lăn đầu tiên.
Mong muốn được cắt tủy sống lưng hay cưa chân tay từ một vài năm nay được gọi là Body Integrity Identity Disorder (BIID) – rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể. Ngay từ thập niên 1970, nhiều nhà tâm lý học tại Mỹ đã lưu tâm đến hiện tượng này khi tạp chí Penthouse in thư của độc giả, tường thuật về những tưởng tượng được cưa chân tay của họ.
Ông Gregg Furth cũng đã nghiên cứu đến vấn đề này khi còn là một nhà khoa học trẻ tuổi - và cũng vì ý thích cá nhân. Gần 30 năm sau đó, năm 2000, ông đến Scotland để cưa đi một chân.
Bác sĩ Robert Smith ở đó từng cưa đi một phần thân thể của 2 người đàn ông khỏe mạnh. Thế nhưng khi Furth đến Scotland thì công chúng đã biết đến các vụ việc này. Hội Y học và Quốc hội Scotland đã cấm cắt cụt nếu như không cần thiết về mặt y học.
Furth cùng với bác sĩ Smith công bố quyển sách cho đến nay là duy nhất về BIID và cho rằng không nên cấm đoán chung tất cả các phẫu thuật. Tiếp theo quyển sách là một cuộc tranh cãi về việc bác sĩ nên vì sức khỏe hay theo nguyện vọng của bệnh nhân nhiều hơn.
Bà Aglaja Stirn từ Bệnh viện về Y học tâm thần cơ thể tại Frankfurt không loại trừ khả năng rằng trong một vài trường hợp, phẫu thuật có thể là khả năng duy nhất để giúp các bệnh nhân BIID.
Tính hợp pháp của những phẫu thuật loại này được tranh cãi nhiều nhất. Chuyên gia về đạo đức y học, bà Sabine Müller của Bệnh viện Đại học Aachen cho rằng mỗi một lần cắt cụt là một hành động xâm phạm cơ thể. Bà phỏng đoán rằng các bệnh nhân BIID bị rối loạn về thần kinh. "Họ thức dậy và cảm thấy một cái chân rất xa lạ vì vùng não điểu khiển và cảm nhận nó đã bị hư hỏng." Mơ ước được cắt cụt vì vậy không phải là một quyết định tự do mà là biểu hiện của một rối loạn thần kinh não.
"Không thể nào chấp nhận một sự can thiệp có hậu quả suốt đời trong khi nguyên nhân của nó có thể được khám phá trong vòng vài năm tới đây và có thể chữa trị được", bà nói.
Quay trở lại với Karsten. Anh không quan tâm đến những cố gắng giải thích và chữa trị. "Người đồng tính luyến ái cũng không biết được từ đâu mà họ lại thích đàn ông, nó đơn giản là ở trong người."
Anh nhìn quanh quất khi trở lại ôtô, không có ai, anh đứng lên, xếp chiếc xe lăn lại và cho vào trong cốp ôtô. "Tôi không muốn trở thành một trường hợp phải được chăm sóc, tôi không mơ mình lúc nào cũng được phục dịch", anh nói trên đường về. "Tôi cũng muốn đi làm bình thường - nhưng là ngồi trên xe lăn thôi."
Phan Ba (theo Spiegel Online)
- Tại sao dạ dày tham lam? (28/09)
- 'Sát thủ' đáng sợ từ đáy Bắc Băng Dương (27/09)
- Động vật cũng vào viện vì sữa melamine (26/09)
- Những chú chó, mèo có kỷ luật (26/09)
- Lần thứ ba, Trung Quốc đưa người lên vũ trụ (26/09)
- Bí ẩn những người vô cảm (25/09)
- Nông trại trên cao nuôi sống hàng triệu người (25/09)
- Trái đất mong manh (25/09)
- Loài khủng long nhỏ như gà (25/09)
- Cảnh đẹp lá mùa thu (24/09)
- Vì sao các nhà du hành bơi kém trong không trung? (24/09)
- Muốn tránh ác mộng, hãy ngửi hoa hồng (23/09)
- Bảo tàng thiên nhiên lớn nhất thế giới (23/09)
- Cây săn mồi 'xơi' cả thực vật khi đói (23/09)
- Chiếc đồng hồ 'kỳ lạ nhất' (22/09)





| Thảm họa thiên nhiên 2008 qua ảnh |
![]() |



















E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress