Tiếng ồn - nỗi thống khổ của các nhà du hành
 |
|
ISS ồn ã chẳng kém gì "nhà máy dệt". |
“Nó luôn thường trực ở đó. Cái tiếng ồn khó chịu ấy cứ y như trong một nhà máy vậy. Không phải là tiếng nghiền thép, mà là âm thanh nền của một nhà máy bình thường, rì rì, u u, triền miên ngày này qua ngày khác từ những chiếc máy đang chạy”, Jim Voss, người vừa sống 6 tháng trên Trạm Quốc tế, thốt lên.
"Và đừng tưởng rằng trên ISS (tổ hợp vũ trụ đang lao đi êm ru quanh trái đất), bạn có thể rũ bỏ được tiếng ồn ào không ngớt của hành tinh chúng ta. Đây mới là thực tế chói tai: Những chiếc quạt và bơm chạy ầm ĩ đến nỗi trên Trạm Không gian Quốc tế, chúng tôi coi tiếng ồn là tình trạng khó thích nghi nhất".
Mặc dù đêm nào cũng nút tai khi ngủ, thính giác của Voss vẫn bị yếu một phần sau thời gian ngắn ngủi ở trên trạm. Anh cho biết khả năng nghe tần số cao đã giảm đi, nhưng may thay, nó đã trở lại bình thường sau khi anh trở về với sự yên tĩnh tương đối của trái đất vào hồi tháng 8 vừa qua.
Voss và phi hành gia người Nga Yuri Usachev phải ngủ trong mô đun dịch vụ của Nga, nơi chứa cả toilet, bếp và vô số các thiết bị hỗ trợ khác, mà rất nhiều trong số đó vận hành bằng máy bơm. Kẻ quấy rối lớn nhất là những chiếc quạt làm mát thiết bị và tuần hoàn không khí. Vì chiếc cửa nối với buồng ngủ của họ được bỏ đi để khí lưu thông, Voss và Usache bất đắc dĩ phải chịu đựng thêm tiếng ồn u u, cứa vào dây thần kinh vốn đã căng ra của họ.
Trong khi đó, Susan Helms, người đồng hành của hai anh, "hên" hơn, được ngủ tại một phòng thí nghiệm của Mỹ khá yên tĩnh. Mặc dù vậy, chị vẫn thường xuyên phải đeo bộ ống nghe giảm thanh khi ngủ. Helms cho biết chị có thể chuyện trò với Voss và Usachev ở âm lượng bình thường khi họ đứng gần nhau và không bịt tai. Tuy nhiên, từ “cái gì?” vẫn là câu cửa miệng.
Mô đun của Nga, nỗi lo về tiếng ồn
Chỉ có 2 trong số 6 mô đun hiện thời trên Trạm Không gian Quốc tế đạt tiêu chuẩn về âm (độ ồn tối đa là 60 decibel). Hai mô đun trung tâm của Nga được đưa lên vào năm 1998 và 2000, do mô phỏng thiết kế của trạm Mir, đều vượt quá giới hạn an toàn về âm của Cơ quan hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Trong đó, mô đun dịch vụ là phòng ồn ào nhất, với cường độ triền miên trong khoảng từ 60 đến 70 dB, tương đương với một đường cái nhộn nhịp.
Đến nay, mặc dù đã được bổ sung bộ giảm thanh, nhưng âm nền ở khu vực do Nga kiểm soát vẫn còn ở mức "khá cao". Thiết bị nút tai hoặc tai nghe giảm âm không thể là lời giải cho vấn đề này. Phải đeo chúng 24 giờ mỗi ngày là rất không thoải mái, và các nhà du hành thật không chịu nổi.
Ngoài vấn đề sức khoẻ, an toàn của phi hành đoàn có thể bị đe dọa. “Các nhà du hành phải thường xuyên nhắc lại một thông tin nào đó, và sai lầm rất dễ xảy ra. Nếu bạn không nghe con số chính xác, bạn sẽ thực hiện nó sai quy trình và kết quả thật chẳng tốt đẹp gì”. Jerry Goodman, một kỹ sư của NASA nhận định. Thêm một khó khăn nữa là sự bất đồng ngôn ngữ trên trạm. “Khi một người Mỹ nói chuyện với một người Nhật hoặc người Nga, họ sẽ rất mất thời gian để hiểu nhau. Nếu môi trường xung quanh ồn ã, điều này lại càng khó khăn hơn”.
Trưởng Trạm Quốc tế lúc này, nhà phi hành người Mỹ Frank Culbertson, cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự. Culbertson cho biết ông phải mất một ngày để nhận ra rằng chuông báo động đang reo. May thay, đó là báo động nhầm. Theo ông, chuông báo động cần kêu to hơn để không lẫn với những tiềng ồn o o liên tục của các thiết bị xung quanh.
B.H. (theo CNN)