Euro và những kỷ niệm
Với tôi, Euro 92 chính là một kỷ niệm, một cái mốc để mình có thể thể hiện với tình yêu bóng đá như ngày hôm nay. Mỗi tối, khi các trận đấu diễn ra là cả nhà tôi đông lên một cách đột biến vì trong xóm lúc đó chỉ có 3 chiếc tivi kiểu giống nhau.
Cách đây 12 năm, ở Euro 92 , tôi còn nhớ rất rõ nhà mình có một chiếc tivi đen trắng 14 inch. Mỗi tối, khi các trận đấu diễn ra là cả nhà tôi đông lên một cách đột biến vì trong xóm lúc đó chỉ có 3 chiếc tivi kiểu giống nhau, khi đó tôi mới 12 tuổi. Chúng tôi đều vui, còn riêng mẹ tôi thì không vui vì toàn bị mất ngủ.
Nói đến Euro 92 thì có lẽ người ta sẽ nhắc đến Đan Mạch. Đó là một sự kiện, một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi. Ngày đó Hà Lan mới chính là đội bóng tôi yêu nhất. Có thể nói, với bộ ba "Hà lan bay " M.Van Basten, R.Gulit, F.Rijaard, họ đã làm náo loạn ở vòng ngoài, nhưng khi gặp "thùng thuốc" Đan Mạch, họ đã không thể vượt qua được loạt luân lưu 11m định mệnh.
Thực ra khi đó tôi cũng chưa biết bóng đá là gì nhưng qua một vài trận tôi, đã yêu nó thật sự. Một thứ tình yêu bóng đá tuy không có dịp thể hiện như những cổ động viên cuồng nhiệt ở châu Âu hay Nam Mỹ.
| Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây |
|
|