Thứ ba, 23/6/2009, 14:22 GMT+7

Dạy con tập nói trước khi quá muộn

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi con tôi được khoảng bảy tháng tuổi bị sốt siêu vi phải nằm một tuần tại Nhi Đồng II. Nằm cùng phòng với có một bé trai khoảng 4 tuổi, nhưng chỉ biết nói mama, a a a….

Bé này nói rất nhiều nhưng luôn với trạng thái rất kích động vì không ai hiểu ngoài người mẹ nên người mẹ không dám giao con cho ai cả. Đêm đó bé sốt rất cao, và luôn miệng đòi hỏi một cái gì đó nhưng người mẹ cũng không hiểu con muốn gì, đưa gì bé cũng lắc đầu và la hét ầm ĩ, nhảy lên cào xé mẹ, cuối cùng bác sỹ phải cho bé liều thuốc an thần, nếu không đang sốt cao cộng với bị kích động sẽ nguy hiểm cho bé. Khi con ngủ rồi chị mới tâm sự đã đưa bé đi khám nhưng bác sỹ nói bé hoàn toàn bình thường chỉ do chậm nói . Hình ảnh người mẹ chỉ biết ngồi khóc nhìn con đập phá mọi thứ làm tôi sốc thật sự, và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là dạy Nhi nói.

Tôi ra ngay nhà sách mua về một đống chuyện tranh nhiều màu sắc của nhà xuất bản Kim Đồng và hàng đêm đọc cho Nhi nghe. Ban đầu Nhi thích giằng lấy cuốn sách để xé hơn là nghe tôi đọc nhưng dần dần bé cảm thấy thích thú với gương mặt biểu cảm của tôi mỗi khi diễn tả các nhân vật trong chuyện, lúc tôi vẫy tai làm con thỏ, lúc tôi chu mỏ sủa gâu gâu như con chó, lúc lại móc tay vẫy vẫy như vòi voi, lúc lại bò lồm cồm quanh giường rồi nằm im úp mặt xuống như con rùa úp mai… mỗi lần như vậy bé lại cười khanh khách thích thú.

Tiếp theo tôi sưu tầm đủ loại đĩa nhạc, từ Beethoven, Mozart cho đến bé Xuân Mai, trước khí ngủ tôi cho nghe nhạc giao hưởng, sáng dậy tôi mở nhạc thiếu nhi vui nhộn, bé rất thích nghe và lắc lư đầu theo điệu nhạc một cách rất phấn khích.

 
    •  
 
Vì hai vợ chồng sống riêng, lại đều là công nhân viên, phải gửi bé vào trẻ từ khi 12 tháng nên tôi tranh thủ mọi thời gian có thể để nói chuyện với bé, ban đầu chồng tôi có vẻ không ủng hộ lắm vì cho rằng cháu còn quá bé nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình là không ít thì nhiều bé vẫn có thể tiệp nhận được vốn từ ngay từ bây giờ.

Tôi nói với bé tất cả những gì trong tầm mắt của bé, tất cả những gì bé được ăn, bé sờ thấy: con chó, con mèo, quả cam, ti vi, tủ lạnh… mẹ nấu cơm, ba đi làm, con chó kêu gâu gâu, con mèo kêu meo meo… ở mọi lúc mọi nơi, khi cho ăn, khi đi tắm, khi đi dạo chơi, trước khi ngủ… Ban đầu bé không tập trung lắm tôi phải vận dụng sự biến đổi nét mặt để gây sự chú ý, dần dần bé để ý và bập bẹ nói theo.

Khoảng 9-10 tháng bé đã gọi baba, măm măm, …, 12 tháng bé đã biết đếm 1 đến 10 theo mẹ, kêu tên các đồ vật từng tiếng một. Ban đầu bé nói nhiều từ còn ngọng, tôi nhắc lại cho rõ ràng và chỉ vào miệng mình cho bé thấy được cách phát âm, sau mỗi lần như thế bé phát âm chuẩn hơn. 15 tháng bé ê a hát theo Xuân Mai.., khoảng đến tháng 18 thì ngôn ngữ thật sự bùng nổ, bé nói được câu 4-5 tiếng: “mẹ ơi, ba đâu rồi”, “Mẹ đi làm đi”, “ Mẹ thay đồ đi”… hoặc miêu tả lại các sự việc mà bé thấy: “ba đóng cửa đi tắm”, “con chó chạy chạy”.

Điều bất ngờ nhất là nhiều từ tôi dạy cháu từ hồi rất nhỏ thì bây giờ được cháu mang ra vận dụng rất chính xác Đến bây giờ hơn 20 tháng bé đã có thể hát một mình từ đầu đến cuối 9-10 bài hát thiếu nhi.

Tôi vẫn tiếp tục ở bên con để hổ trợ bé bất cứ lúc nào về ngôn ngữ, chỉnh lại những từ bé dùng không đúng, dạy thêm cho con các từ cùng nghĩa để bé có thể vận dụng linh hoạt hơn. Tôi nói chuyện với bé như một người bạn, có thể bạn sẽ không hiểu những gì bé nói, nhưng hãy nghe bé một cách chăm chú bé sẽ rất phấn khích.

Có lẽ bé nhà tôi cũng không phải có gì đặc biệt lắm, nhưng hạnh phúc biết chừng nào khi được nghe con cất tiếng nói đầu đời. Qua đây tôi chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm của mình với mọi người. hãy cho bé được hát, được gọi tiếng “mẹ ơi” trước khi quá muộn.

Hoàng Minh Hải
Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Mời bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tại đây.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Bài thi Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Mời tham gia Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ
Thế giới mẹ và bé
Lien he quang cao