Giúp bé Bek thích đi học mẫu giáo
Cho đến khi cu Bek được 28 tháng tuổi, tôi quyết định tìm trường mẫu giáo cho con vì tôi thấy con vẫn chưa nói được nhiều, chưa biết những điều cơ bản như màu sắc, đếm, hoặc thích chơi với trẻ con cùng độ tuổi, chưa biết diễn đạt những ý con muốn...
Gần 3 tuổi con tôi đã ý thức được việc trẻ con phải đi học mẫu giáo và rất thích đi học mẫu giáo... Cu Bek nhà tôi bản tính nhút nhát bộc lộ ngay từ nhỏ: nhìn thấy người lạ là khóc, sợ hãi không dám nhìn và né tránh thật xa, càng xa càng tốt...
Khi đó tôi chỉ biết ôm chặt con vào lòng và kề má vào má con nựng cho con bớt sợ, mỗi lần như vậy tôi lại nỉ non vào tai con (mặc dù con chưa hiểu gì - mới vài tháng tuổi thì làm sao hiểu được mẹ nói gì cơ chứ!): con yêu của mẹ, con ngoan lắm, tất cả mọi người đều yêu qúi con, ai cũng mong con ăn nhanh chóng lớn, con là con trai ngoan của bố mẹ!, một lát là con nín rồi lại chơi đùa, cười toe toét.
Vợ chồng tôi được bà ngoại giúp trông, chăm sóc cháu đến khi tròn 15 tháng tuổi thì mang gửi nhà trẻ tư, khi đi gửi tôi cũng nghĩ phải tìm chỗ nào trông một vài đứa trẻ độ tuổi khác nhau để cháu bớt sợ và dễ thích nghi vì có bạn chơi sẽ nhanh quên. Đầu tiên tôi cho con đến chơi nhà bác trông trẻ mỗi ngày một lần 15 phút đến cả ngày, tăng dần cho đến khi cháu quen hẳn bác và bác có thể bế đi chơi, và rồi cháu nhanh chóng quen bác chỉ trong vòng một tuần, tôi thấy lòng bớt căng thẳng hơn khi thấy con bạo dạn ra đôi chút, không còn sợ người lạ nữa.
Cho đến khi cu Bek được 28 tháng tuổi, tôi quyết định tìm trường mẫu giáo cho con vì tôi thấy con vẫn chưa nói được nhiều, chưa biết những điều cơ bản như màu sắc, đếm, hoặc thích chơi với trẻ con cùng độ tuổi, chưa biết diễn đạt những ý con muốn...
Lúc đó tôi vô cùng căng thẳng và lo lắng bởi biết chắc khi con sang một môi trường hoàn toàn xa lạ sẽ sợ hãi vô cùng và khóc nhiều nữa, tôi còn sợ điều đó làm ảnh hưởng đến thần kinh của con. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và vẫn áp dụng cách cũ nhưng có phần cứng rắn hơn, kiên trì nói chuyện với con rất nhiều về việc đến lúc con phải đi mẫu giáo, đến trường con sẽ có rất nhiều bạn để vui chơi, có cầu trượt để trượt, có bóng để đá, có nhiều ô tô đẹp để con chơi (lúc đó con tôi rất thích ô tô), có tranh để vẽ, có cô giáo dạy con học, dạy con hát, đọc chuyện, thơ,... nói chung là phải nói rất nhiều và kích thích sự tò mò của con về việc đến trường. Sau đó tôi mới cho con đến trường và nhìn thấy tận mắt, được chứng kiến và sờ vào, thậm chí tham gia chơi, học ở đó cùng các bạn, cô giáo, rồi tôi gửi thử con một ngày vào ngày thứ 7 vì khi đó lớp rất vắng, các cô sẽ có nhiều thời gian gần gũi với con.
Kết quả thật không thể ngờ được, con rất ngoan!, thật hạnh phúc vô cùng về điều đó, từ thứ 2 tôi đã có thể cho con tới lớp, nhưng hỡi ôi, nó gào khóc đến nỗi tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng vẫn cùng con lên lớp, đợi con ăn sáng xong tôi lừa lừa trốn đi (tôi không thể diễn đạt nổi cảm giác lúc đó như thế nào, như là đi thuyền trên biển vậy, cả ngày không làm nổi việc gì, cứ đờ đẫn chỉ nghĩ đến con, tôi gọi điện thoại liên tục cho cô giáo để giãi bày và nói rằng: "cô hãy luôn gần gũi con, không quát mắng, không để con một mình, thỉnh thoảng ôm chặt con vào lòng thủ thỉ với con vài điều làm con thấy vững tâm khi không có mẹ ở cạnh". May mắn là các cô giáo của con đã giúp tôi làm được điều đó, chiều nào đi học về tôi cũng hỏi Bek ngoan của mẹ hôm nay đi học có ngoan không? Bek hư của mẹ hôm nay đi học chắc hư lắm nhỉ?
Thế là anh chàng khoái chí lắm: "Bek ngoan của mẹ ngoan lắm, được cô giáo khen nhá, các bạn vỗ tay khen con nhá" (tôi có nhờ cô khen con trước lớp mỗi khi con đến lớp ngoan không khóc nhè, ăn ngoan, nghe lời cô nhưng tuyệt đối không nên chê con trước các bạn).
Cứ như vậy, mỗi ngày tôi lại hỏi con một kiểu khác nhau, mục đích để giúp con luôn nhớ đến cô giáo, các bạn ở lớp, và hiểu được thế nào là ngoan sẽ được mẹ, cô giáo và các bạn yêu, thế nào là hư sẽ bị chê; lúc ăn cơm cũng hỏi: "hôm nay ở lớp con được ngồi ăn ở bàn nào? Bàn ăn giỏi hay bàn ăn chậm? Lúc đi ngủ cũng hỏi những việc liên quan ở lớp như: "trưa nay con nằm ngủ gần bạn nào? Bạn í có khóc nhè không? Có bạn nào tè dầm không?",... nói chung là có rất nhiều cách để hỏi, và bây giờ cu Bek rất thích đi mẫu giáo, buổi sáng ngủ dậy rất nhanh vì sợ đi học muộn sẽ không được tập thể dục buổi sáng, còn buổi chiều mẹ đón, trên đường từ trường về nhà tự kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp (thậm chí sĩ số lớp, bạn mới, cô giáo mới, bài học, ... cu cậu đều biết và kể hết).
Vợ chồng tôi tự hào vì Bek biết bao và cũng tự hào vì chính mình đã giúp con nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Chúng tôi chúc cho các bố mẹ có con độ tuổi bằng cu Bek nhà tôi (3 tuổi) cũng nhanh chóng giúp con đến trường với một tâm lý vững vàng nhất!.
Nguyễn Ngọc Điệp
Lý Thường Kiệt, F9, Q. Tân Bình, TPHCM.
Mời bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ tại đây.