Thứ hai, 2/11/2009, 14:57 GMT+7

Lần đầu đi chợ sau 7 năm

Đã gần 7 năm nay, tớ không ra chợ (từ ngày tớ bị tai nạn và cái tai nạn đó đã làm tớ bị liệt 2 chân), cái chợ to đùng gần nhà mà trước kia, ngày nào tớ cũng đi, mà mua cái gì thì thường mua ở một hàng thôi, để trở thành khách quen mà.

Trước đi chợ toàn được khen xinh (chắc là khen để mua không mặc cả., cho dù là thế làm người đàn bà cũng thấy sướng rồi).

Tớ với PA của tớ đi vào chợ (tớ giải thích qua một chút, PA là tên gọi cho những người hỗ trợ người khuyết tật như tớ, nếu ai đã biết đến Trung tâm sống độc lập tại 42 Kim Mã Thượng thì sẽ hiểu rõ vai trò của họ đối với người khuyết tật) cảm giác của tớ thật sung sướng, tớ chẳng mặc cảm gì cả, mọi người trong chợ nhìn thấy tớ nhận ra ngay, hỏi han tíu tít:

Ôi, làm sao thế... thảo nào lâu quá rồi không thấy đi chợ! Thế giờ có đi được không? Con mấy tuổi rồi? Chồng đối xử thế nào.... xúc động ra phết. Rồi thì mua mua bán bán, giá iu đãi, hàng ngon. tình cảm ghê cơ...

Trước đây lúc nào tớ cũng thèm cảm giác được đi chợ, tự tay mua một mớ rau, rồi về nhặt nhặt, rửa rửa nấu nấu, thèm nhìn thấy bầu trời, thấy mặt đất... những cái cảm giác mà trước kia khi còn là một người đi lại được tớ không bao giờ thấy quý nó, thì giờ thấy nó thật giá trị biết bao nhiêu....

Tớ với Giang (PA của tớ) len vào cái ngách nhỏ của chợ, nơi mà trước kia tớ chuyên mua rau, gặp lại chị bán rau quen thuộc, chị ấy ngớ người rồi tự dưng mắt đỏ hoe, chả hỏi được tớ câu nào, tớ biết chị ấy cảm thấy thương xót quá, vì con bé này ngày trước mua rau chả bao giờ mặc cả, nhìn ngày ấy tớ xinh phải biết, lại nói cười nhẹ nhàng nữa, vì thế cũng có được tình cảm của mấy chị bán hàng ngoài chợ (tự sướng tí). Tớ cười bảo:

- Lâu quá rồi em không gặp chị, thèm được đi chợ lắm nhưng không đi được. Rồi hỏi han, rồi kể chuyện.

Thấy tớ thản nhiên cười nói các chị cũng vui trở lại (tình người là ở đấy chứ đâu). Tớ mua rau muống, rau cần tây, cải chip, ớt, khoai môn... ồ, nhiều thứ lắm, mua cho cả tuần mà. Nhà tớ ở trên cao, không phải ngày nào cũng có thể đi chợ được, nên được đi là sướng lắm, vì mấy hôm thực tập ở trung tâm, tớ được đi chợ, cái cảm giác được đi chợ sao mà sung sướng thế, vì vậy chuyến này quyết đi chợ nhà mình. Hai chị em mua xong, nói chuyện xong thì quay xe ra, lại chui vào ngách nhỏ để xuống. Có một bà bán rau thấy tớ mua rõ lắm rau mà không mua cho bà ấy, buông một câu

- Lên rồi lại xuống (với vẻ mặt khó chịu)

Nếu là trước kia, thì tớ sẽ im lặng và tủi thân lắm lắm, nhưng giờ thì không, tớ cười và nói:

- Có lên thì phải có xuống, không lẽ lên mà cứ ở mãi trên đó ai nuôi? Vì vậy là phải xuống …

Bà cụ ấy đổi ngay thái độ, cười cười rồi bảo tớ "Cô nói đùa cho vui ấy mà" (à, có thế chứ, nếu tớ không nói gì thì họ sẽ cho rằng họ có quyền nói với tớ như thế đấy - còn lâu nhé, tớ giờ khác trước nhiều rồi, cái này là nhờ những đợt tập huấn mà tớ có được đấy).

Ra hàng gà, tớ mua một con gà với mấy cái cánh gà, trước kia vẫn hàng gà quen ấy, là một cô bé mặt xinh xắn tay chặt gà thoăn thoắt , nhưng giờ là một chàng thanh niên làm công việc đó, tớ hỏi:

- Này thế cái Nga nó đâu?

Anh chàng cười buồn bảo:

- Nó bị tai nạn, giờ cũng giống như chị vậy. Nó buồn lắm.

Tớ hơi sững sờ vì tớ là người trải qua những khủng hoảng của tai nạn đã gần 7 năm, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hy vọng, rồi thất vọng... Tớ hiểu cảm giác của cô bé ấy giờ như thế nào. Tớ dừng ở hàng gà khá lâu, giới thiệu về trung tâm và dặn rằng hãy bảo Nga gọi cho chị, chị giới thiệu nó đến trung tâm này, đến đó sẽ không thấy buồn nữa đâu. Nhiều người để nói chuyện, vui lắm.

Hàng gà rất đông người mua, nhưng chàng bán gà kệ họ vì mải nói chuyện với tớ, chàng xin số điện thoại của tớ để cho Nga gọi điện (cho đến giờ thì tớ vẫn chưa nhận được điện thoại của Nga, hy vọng là cô bé sẽ gọi để có thể chia sẻ và giới thiệu cô bé đến trung tâm, nhưng tớ hiểu là người khuyết tật thoát bỏ mặc cảm này không đơn giản, bản thân tớ là một minh chứng).

Hai chị em mua bán xong ra khỏi chợ, lại đi mua quần áo, tớ mua cái áo đẹp vì trên trung tâm có nhiều nam giới, tớ muốn khi xuất hiện mình cũng ra dáng một tí , dù là người khuyết tật thì nhu cầu làm đẹp vẫn là một nhu cầu hàng đầu với tớ. Vào cửa hàng, 2 em bé bán hàng mặt lạnh tanh, chắc các em nó nghĩ "Đã thế kia thì làm cóc gì có tiền mà mua". Người việt Nam mình do bị ảnh hưởng nền giáo dục từ nhỏ, quan niệm về người khuyết tật và những người ăn mặc có vẻ nghèo nghèo là như thế đấy. Tớ tỉnh bơ, Giang thì quyết tâm cho bằng được cái xe và tớ vào tận trong cửa hàng dù bậc thềm rất cao (Giang bảo "Phải thế cho người ta biết chị ạ". Hà hà, tớ thật may mắn có nàng PA này, quyết tâm cho người bình thường biết rằng người khuyết tật chẳng kém gì người thường đâu, thậm chí còn họ có khả năng cống hiến cho xã hội còn hơn nhiều người bình thường khác, hừm…).

Tớ mua một cái áo sơ mi giá 160 ngàn, một áo cho mùa thu đông hơn 200 ngàn chút, lập tức thái độ 2 em bé bán hàng thay đổi hẳn (buồn thật, đồng tiền làm giá trị tớ tăng vọt lên, nếu trước kia, tớ đi xe ga đến cửa hàng, dù tớ chỉ vào xem thôi, không mua gì cả nhưng chắc chắn rằng thái độ người bán hàng sẽ là: Đon đả, niềm nở, nhiệt tình.. Nhưng giờ chỉ cần nhìn thấy tớ trên xe lăn thôi là cái mặt họ khinh khỉnh, hờ hững thậm chỉ còn coi thường nữa là khác, đây là hậu quả của nền giáo dục nước nhà, mà chính tớ, khi còn là giáo viên đứng lớp, tớ cũng không nghĩ đến những điều này, bởi lẽ được thực tế với người khuyết tật là không có, tớ nhận lỗi).

Tớ xuống đường, ngửa mặt nhìn bầu trời mãi mà không biết chán, hít thở thật sâu. bảo "Giang à, 2 tuần chị em mình đi chợ một lần nhé".

Cảm giác thật sung sướng, tớ lại là tớ trước kia dù tớ không tự đi bằng chân của mình nữa, nhưng điều đó không còn quan trọng, quan trọng là tớ tìm lại được chính tớ của thời huy hoàng.

Táo Đỏ

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (22)
1. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ (10/11/2009)
2. Chị thật tuyệt vời!!!!!! (5/11/2009)
3. Chúc chị may mắn! (5/11/2009)
4. Em muốn làm PA (5/11/2009)
5. Em lành lặn, mà vẫn bị phân biệt đối xử (5/11/2009)
6. Cám ơn táo đỏ (5/11/2009)
7. Phục bạn (5/11/2009)
8. Em phục chị đó (5/11/2009)
9. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, phải không chị Táo Đỏ! (5/11/2009)
10. Đáng kinh ngạc, đáng quý và thán phục biết bao (5/11/2009)
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao