Thứ bảy, 11/4/2009, 11:31 GMT+7

Cho dù thế nào thì anh cũng yêu em rồi

"Cho dù thế nào, thì anh cũng yêu em rồi". Đó là tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho em. Và tôi biết, sẽ chẳng có tin nhắn trả lời …

Tôi, một chàng sinh viên nghèo. Hàng ngày phải vừa học vừa làm để lo cho từng bữa ăn của mình. Lịch học và làm việc dày đặc, tôi chẳng có thời gian cho bạn bè, và cho cả những sở thích mà tuổi học trò tôi từng theo đuổi. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ là cây đàn guitar và những bài hát buồn. Năm hai, tôi làm cho một khách sạn 5 sao hàng đầu ở Sài Gòn, và ở đây tôi gặp em.

Em là một du học sinh về nước để thực tập. Em có khuôn mặt và đôi mắt tròn, buộc tóc đuôi gà. Em không quá đẹp nhưng với tôi, em là người đáng yêu nhất thế giới. Từ ngày hôm ấy, tôi đi làm với nụ cười luôn thường trực trên môi. Em như một liều “ Doping” tinh thần vậy. Chỉ cần thấy em, tôi làm việc chẳng biết mệt mỏi nữa. Và đôi lúc, em bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em. Và tôi biết, tôi yêu em rồi…

Những lần tiếp xúc đầu tiên, tôi và em chỉ biết cười. Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc luôn giúp đỡ em trong công việc. Rồi càng lúc, chúng tôi càng thân nhau hơn. Em cũng bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Những tin nhắn điện thoại bắt đầu xuất hiện… Những bài hát của tôi cũng bắt đầu có niềm hạnh phúc…

Tôi hỏi em bao nhiêu tuổi, em bảo sinh năm 1982. Tôi biết em nói đùa, từ đó, tôi bắt đầu gọi em với cái tên dễ thương là Pé Xạo…

Đêm hôm đó, tôi đi ăn sinh nhật của thằng bạn thân. Găp tụi nó, tôi vui lắm, vì chỉ ở bên tụi nó, tôi mới thấy mình cũng quan trọng lắm, có lẽ vì tôi là thằng lớp trưởng mà tụi nó yêu nhất trong những năm cấp 3. Đêm hôm đó, chúng tôi uống nhiều lắm. Và cũng chẳng hiểu sao nữa, tôi đã nhắn tin cho em. Những tin nhắn trong cơn say nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, nó xuất phát từ trái tim. Tôi không dám nói yêu em, nhưng có lẽ em nhận ra tình cảm của tôi…

Và cũng từ ngày ấy, tôi bắt đầu ít nói… Vì có lẽ, tôi bắt đầu nhận ra rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Em là một du học sinh, gia đình em khá giả. Còn tôi, một thằng sinh viên nghèo với hai bàn tay trắng. Và vì một điều nữa, em lớn hơn tôi 2 tuồi. Sao tối hôm ấy, tôi lại nhắn tin cho em cơ chứ ? Có lẽ, tôi sợ mất em, tôi sợ sẽ chẳng bao giờ em biết, tôi yêu em…

Những ngày đi làm tiếp theo, tôi chỉ biết đứng ở một góc phòng và nhìn em. Trái tim tôi đau thắt lại. Và những bài hát buồn lại đến với tôi, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên cây guitar gỗ…

Em vẫn thế, vẫn cười nói với tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra… Nhưng càng ngày, những tin nhắn của tôi càng ít được trả lời. Có đêm tôi đã chờ tin nhắn của em đến 1 giờ sáng.

Em đã không còn quan tâm đến tôi như trước nữa rồi. Không còn hỏi thăm khi tôi bị chảy máu cam vì làm việc nhiều giờ liên tiếp hay bị quản lý la mắng vì làm việc không tốt. Nhưng sao tôi vẫn yêu em, cho dù tôi chẳng có ý nghĩa gì với em đi nữa, hay cho dù em có sinh năm 1982 đi nữa…Pé Xạo ơi, H yêu Pé Xạo…

Rồi thời gian thực tập cũng đã hết. Đêm hôm ấy, chúng tôi tổ chức tiệc chia tay. Tôi lại im lặng và uống, uống không nhiều nhưng sao tôi lại muốn say thế này. Vì có lẽ, chỉ khi say tôi mới dám nói những điều sâu thẩm trong tim tôi… Tôi hát, hát “Trái tim bên lề” như tất cả những điều mà tôi muốn nói. Lời bài hát buồn, và tôi gào thét trong nỗi đau…

Em ngồi đó, vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tối hôm ấy, trên đường về, xe hết xăng, tôi phải dắt bộ về nhà… Đường phố về đêm không một bóng người, tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lắm, và tôi lại nhắn tin cho em. … Cho dù thế nào, thì anh cũng yêu em rồi… Đó là tin nhắn cuối cùng mà tôi gửi cho em. Và tôi biết, sẽ chẳng có tin nhắn trả lời …

Rồi em sẽ ra đi, tôi sẽ lại quay về cuộc sống của chính tôi. Tôi có lẽ chỉ là một dòng nhỏ trong cuốn sách cuộc đời em. Nhưng chắc chắn một điều, em sẽ mãi ở đâu đó trong trái tim tôi…

Minhhieuta!

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net . Mục này không có nhuận bút.

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao