Thứ tư, 8/4/2009, 09:43 GMT+7

Những ngày trong lòng mẹ

Nó ở trong căn phòng chật chội tối om này đã được 32 tuần rồi. Cái khoảng không còn lại ngày càng bé đi, chân tay không co duỗi được nữa. Thỉnh thoảng, nó vặn vẹo thân mình cho đỡ mỏi.

Nếu chưa đã nó co chân, vung tay đạp mạnh vài cái vào cái lớp ngăn xung quanh. Mỗi lần như thế, nó lại thấy cái gì đó nhẹ nhàng xoa xoa vào chỗ nó vừa đạp. Nó không hiểu đó là gì nhưng thường thì nó tránh, không đạp lại chỗ cũ mà tìm cách đá vào chỗ khác gần đấy, mà còn chỗ nào xa hơn để mà quẫy đâu, đã nói cái gian phòng của nó giờ đây chật chội lắm rồi mà.

Từ khi nó được khoảng 20 tuần tuổi, thính giác nó đã phát triển, lẽ ra ở tuổi này nó sẽ được nghe nhạc cổ điển để phát triển não. Thế nhưng, nó chưa được nghe bài nào cả, Moza gì gì đó chỉ là truyền thuyết, là tưởng tượng mà thôi.

Cái cơ thể bao bọc cho nó chẳng hiểu sao lại chẳng cho nó nghe nhạc giao hưởng lần nào. Âm thanh thường nhất làm nó thức giấc khi đang ngủ gà ngủ gật là những tiếng hét "Tại sao con làm vậy, mẹ đã nói với con chưa? Tại sao con không ngoan".... hay là "Thay đồ đi tắm đi, nhanh lên"... hay đại loại như thế.

Lúc đầu nó giật mình vì chẳng hiểu sao người ta lại hét lên với nó, nó có làm gì đâu, nó đang nằm im đấy chứ, mà "tắm" là gì, "đi học" là gì mà người ta lại bảo nó không ngoan, à mà "ngoan" là gì kia chứ.

Ngoại trừ những lúc nó bị đánh thức hay làm phiền như thế thì nó vẫn thường được nghe những âm thanh dịu ngọt khác. Nó nghe cái cơ thể đang bao bọc nó nói bằng một giọng rất dịu dàng "Con yêu của mẹ, con gái của mẹ, hôm nay con đi học có nhớ mẹ không, mẹ yêu con lắm, con xinh quá...." hay nhiều nhiều những lời như thế vào lúc chiều hay tối.

Có hôm, xa xa đâu đó nó nghe một giọng lạ hơn nhưng vẫn rất quen nào là "con gái của ba, con có ngoan không, chiều nay ba chở con đi con ong nhé...". Lúc đầu, nó tưởng đang nói với nó nên nó im lặng lắng nghe để "hiểu" xem họ đang cố nói gì với nó nhưng hình như là không phải, trong từ "con gái của ba, con gái của mẹ" đôi khi có một từ rất quen "Quỳnh Chi" mà nó thì chắc không phải là Quỳnh Chi rồi vì khi xoa vào bụng, họ thường gọi nó là "em bé".

Nó chỉ biết nó là em bé, còn cái chữ Quỳnh Chi kia là gì? Cái chữ này nó nghe nhiều nhất từ hồi biết nghe ngóng đến giờ. Đôi lúc, nó nghe tiếng cười, tiếng nói trong vắt và thân quen vang lên, điều này luôn gắn liền với chữ Quỳnh Chi và với cái trí não non nớt của nó, nó đang định hình Quỳnh Chi theo cách riêng của mình.

Quỳnh Chi hay sờ mó vách ngoài căn phòng của nó, Quỳnh Chi hay nói nho nhỏ hình như là với nó và xưng là "chị Hai". Nó chưa hiểu chị hai là gì nhưng nó thích nghe chị Hai nói chuyện và đến gần phòng của nó. Khi vui, chị hai thơm lấy thơm để vào chỗ nó nằm, khi buồn hoặc vô tình, chị hai vỗ thật mạnh vào phòng nó làm nó giật thột, có lúc vì điều đó mà chị hai bị người ta la quá chừng.

Có hôm cái người chị Hai đó khóc lóc om sòm đòi lấy cái dao để "khui" nó ra cho chị hai bồng, rồi còn nói là để dành đồ chơi cho nó khi nào khui ra được thì sẽ chơi chung. Chị Hai làm cho cái viễn cảnh được ra khỏi căn phòng chật chội của nó càng rõ ràng hơn, chứ còn cái người đang để nó trong bụng thì cứ rề rà đòi những 2 tháng nữa (chắc là lâu lắm hén) mới cho nó ra ngoài.

Ái dà, nó mong được ra ngoài, nó mong được mở cặp mắt be bé của nó để nhìn thấy những con người xung quanh nó. Ở trong đây mọi thứ đều mờ ảo, nó chỉ thấy và cảm nhận được phần nào sáng tối. Có những âm thanh xung quanh làm nó tò mò mà chẳng thể nào biết được. Rồi nó sẽ thấy cái người đang mang nó trong mình, suốt ngày nghe tiếng người này, lúc căng thẳng, lúc dịu dàng, nó muốn gặp người này lắm.

Rồi một giọng khác hơn mà nó chỉ nghe lúc chiều tối, dù ít hơn nhưng nó vẫn thấy gần gũi lắm, rồi chị Hai nó nữa. Nó sẽ được khui ra và chơi với chị hai. Rồi nó sẽ biết nói, biết cười, tiếng nói của nó sẽ hay và trong văng vắt như tiếng chị hai. Rồi nó sẽ chạy theo chị hai nó tung tăng khắp nhà. Rồi nó sẽ ...

(Bài viết của mẹ dành cho con gái Quỳnh An, mừng con tròn 6 tháng tuổi)

Dinh Nhu

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net . Mục này không có nhuận bút.


Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao