Cả tin
Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Tất cả sụp đổ từ đây. Anh vừa đăng ký kết hôn với một phụ nữ quê quán tận Đà Nẵng. Dĩ nhiên người ấy không phải tôi...
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình khiến tôi đầu tắt mặt tối lao vào công việc mà quên mất bản thân mình. Đến khi cuộc sống dễ thở hơn, tôi giật mình nhìn lại thì cái tuổi ba mươi đã đi qua từ thuở nào. Rất may, tôi đã gặp anh - một người lịch sự, nhã nhặn và yêu thương tôi hết mực. Những người quen biết đều cho rằng tôi có phước, bản thân tôi cũng tự hào về điều đó. Anh chưa bao giờ to tiếng cãi vã hay đá thúng đụng nia mỗi khi chúng tôi có chuyện bất đồng. Cách giải quyết của anh ấy là nhẹ nhàng phân tích đúng sai và kết thúc một vấn đề luôn luôn là sự tâm phục khẩu phục của tôi. Cuộc sống êm đềm trôi qua, tôi vui vẻ sống trong niềm hạnh phúc giản dị của một phụ nữ yêu chồng mà không quan tâm đến việc làm giấy hôn thú.
Thế rồi một lần, anh cho tôi biết anh nằm trong diện được định cư tại Mỹ theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Người thân hối thúc tôi làm giấy đăng ký kết hôn để được theo chồng qua miền đất hứa. Anh cũng chạy xuôi chạy ngược lo hoàn tất giấy tờ theo đúng thủ tục xuất cảnh. Anh nhẹ nhàng bảo tôi: “Thời gian này, anh cần tập trung lo cho xong giấy tờ cá nhân rồi tới giấy tờ của chúng ta”. Quá hợp lý, tôi vui vẻ ưng thuận. Từ đó, anh xa nhà liên tục với những chuyến về quê, về nơi công tác trước kia để tìm lại giấy tờ có liên quan. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Tất cả sụp đổ từ đây. Anh vừa đăng ký kết hôn với một phụ nữ quê quán tận Đà Nẵng. Dĩ nhiên người ấy không phải tôi. Tối biết người ấy vẫn thường xuyên gửi tiền cho anh và anh giải thích rằng đó là tiền của người chị họ giúp anh trong thời gian lo giấy tờ.
Chưa biết sự thật đã bị phát hiện, mỗi lần đi xa về nhà, anh lại tặng cho tôi những lời đường mật, những món quà đắt tiền, những cử chỉ quan tâm âu yếm. Tôi thản nhiên đón nhận như chưa hề biết chuyện gì, đồng thời âm thầm tìm hiểu thêm về con người đóng kịch hay quá đỗi này. Hóa ra, anh bấy nay ngược xuôi đi lại là để mang cái mác “công dân Mỹ” lừa phỉnh những người phụ nữ nhẹ dạ.
Hiện tại, anh có trong tay hàng chục người đàn bà đang tự nguyện chi cho anh hàng đống tiền nhằm mua lấy cơ hội “nâng khăn sửa túi”. Hèn chi cứ mỗi lần anh đi xa về là mỗi lần ví tiền anh dày lên đồng thời hành tung của anh cũng bí mật hơn. Với trò hào hoa giả dối vốn có, giờ có nhiều tiền, anh càng có điều kiện “đánh bóng” bản thân và càng thu hút được nhiều con mồi đang mơ về xứ người phồn hoa.
Tôi đã từng đắng cay nghĩ mình phận bạc, giờ thấy vẫn còn may mắn vì kịp thời nhận ra kẻ vô liêm sỉ. Tôi đã bỏ anh, bỏ vẻ lịch thiệp bề ngoài mà ra đi với hy vọng gặp được một tấm chân tình. Nghĩ mà thương những người phụ nữ cả tin đang còn say giấc mộng.
Ngọc Diễm (viết lại câu chuyện của một người bạn)
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net