Thứ hai, 12/1/2009, 17:24 GMT+7

Thèm Tết

Thèm cái không khí nô nức của phiên chợ tết cuối năm. Thèm cái cảm giác xúm lại xem bố mẹ trồng đào, trồng quất mà em thì chỉ có mỗi việc là xếp những viên sỏi lên gốc cây hay chăng đèn nhấp nháy, dây óng ánh xung quanh.

Mùa đông năm nay thật lạ. Cuối năm rồi mà chẳng dầm dề mưa gió, lạnh lẽo và rét buốt. Mưa, cơn mưa dai dẳng của miền Bắc mỗi dịp cuối năm lại làm người ta vẩn vơ suy nghĩ. Mưa miền Bắc thâm trầm nhưng âm ỉ, nó âm ỉ như cái cảm giác ngồi bên nồi bánh chưng ngày Tết, âm ỉ như nỗi nhớ em gói trọn trong tim. Em cẩn thận chuốt từng sợi lạt và buộc chặt nó lại. Buộc chặt, thật chặt vì em sợ, sợ nếu em lỏng tay nỗi nhớ ấy sẽ giày vò em. Em buộc chặt để giấu nỗi nhớ anh ở một góc trong trái tim em, để nó không lan tỏa, không nhấn chìm em. Tất cả chỉ vì mùa đông, vì một khoảng cách.

Mùa đông sắp qua đi, mưa còn chưa đến. Những ngày giáp Tết cũng chưa mưa gió. Ừ, có lẽ trời thương em, thương em nên không mưa. Mưa sẽ nhấn chìm em. Vì thế trời nắng, nắng ấm. Một buổi chiều lang thang hồ Tây. Mênh mang, sóng, nước. Miên man, nghĩ. Nắng vàng, người ta nô nức chèo thuyền, đạp vịt. Thế là một mùa đông không lạnh lẽo.

Cuối tuần, quán café đông đúc, đèn chùm ấm áp, đâu đó tí tách tiếng người ta cắn hạt dưa, nhâm nhi ly cafe hay ngụm trà nóng. Từng bàn tay áp vào cốc trà, suýt xoa và hơi thở tỏa ra ấm nồng. Người ta hình như xích lại gần nhau hơn. Gần thêm, gần thêm nữa. Ừ, em mơ, em nhớ, nhớ đến một bàn tay. Bàn tay đặc biệt, bàn tay ấy, cái sẹo vì bị kẹp cánh cửa ô tô. Ừ, em nhớ. Nhớ.

Vài câu chuyện cứ đan xen, em mơ màng. Em nhớ về cái ngày đầu tiên ấy. Nhớ cả tiếng anh cười, cái cách anh ngượng nghịu. Nhớ một chiều mưa. Nhớ những ngày tháng 2, em lụi cụi cơm nước. Nhớ cái blast em từng để: “Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai nhòa… Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình em lê gót ê chề…”. Thế thôi anh nhé, đoạn sau chúng mình sẽ tự viết lời.

Chuyện tình cảm đúng là thật khó nói. Chẳng ai biết trước được việc gì. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Có khi cứ kế hoạch này kia lại chẳng thành. Hứa hẹn rồi cũng chỉ làm nhau thêm day dứt khi không đến được với nhau. Chỉ biết, chúng mình tự cảm nhận được. Như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thế nào là nên và không nên. Hãy để thời gian trả lời. Nhưng sẽ cố gắng, cố gắng chỉ để sau này dù có ra sao cũng không phải day dứt, tiếc nuối.

Tự nhiên thèm Tết quá. Thèm cái không khí ẩm ẩm trời, thèm nhìn thấy những con đường bụi bẩn mịt mù sau cơn mưa. Thèm cái không khí nô nức của phiên chợ Tết cuối năm. Thèm cái cảm giác xúm lại xem bố mẹ trồng đào, trồng quất mà em thì chỉ có mỗi việc là xếp những viên sỏi lên gốc cây hay chăng đèn nhấp nháy, dây óng ánh xung quanh. Thèm cái cảm giác ngồi trước cửa ngắm người qua người lại. Nhớ lại những năm trước em còn dặn mẹ: “Khi nào có khách vào chúc Tết mà hỏi con học lớp mấy mẹ nhớ bảo con học cấp 3, lớp 11 thôi nhé để con còn được lì xì”, hihi. Ừ, thế là một năm nữa lại qua đi. Sau cái Tết này rầm một cái là mình đã double 2. Ôi…

Nghĩ lại Tết năm ngoái, hí hoáy nhắn tin. Ừ, biết đâu đấy anh không nhanh em lại yêu anh khác rồi. Tình cảm… Thật lạ và cũng lạ thật.

Sắp 20 âm rồi. 20 âm, ngày giỗ bác. Vậy là bác mất đã được 8 năm. Thời gian trôi nhanh quá, cứ nghĩ đến bác lại nhớ dáng bác đứng đầu ngõ đón bố con mình mỗi chiều về quê. Hay bác săm sắn cầm cần câu ra ao. Nhớ bà. Nhớ khi bà khóc trong đám tang bác, bà cũng đã xa. 7 năm rồi, 7 năm bà không còn bên con. Con bây giờ không còn là con bé lớp 7 ngày xưa ấy, con đã lớp 15 rồi. Con thèm, thèm những câu bà mắng con, thèm những lời bà dặn dò con.

Thời gian liệu có bao giờ trở lại? Cổ họng con nghẹn ngào. Bố gọi điện giục con đi khám mắt, nói về việc chuyển công tác của bố. Một vị trí tốt hơn. Mẹ định lên xem đất, chuyển nhà. Ừ, chuyển thì thuận tiện nhưng nhớ nhà cũ, nhớ hình ảnh của những ngày bé tẹo. Nhớ những vui, buồn, hờn giận… Nhớ mỗi dịp xuân về.

66 ngày anh đi. 12 ngày nữa anh về. Mùng 4, mùng 5 anh lại đi. Và con số 66 kia sẽ còn tăng lên bao nhiêu nữa? Có lẽ cũng chẳng nên nói nhiều. Tình cảm tất cả đều nằm trong tim mỗi người. Nếu muốn thì sẽ tìm, sẽ gặp, sẽ làm được. Chờ, sẽ có câu trả lời. Một là sẽ tiếp tục cố gắng, hai là một cái sim điện thoại mới, yahoo mới và chúng ta như chưa hề quen. Thế thôi, nhẹ nhàng. Đừng dằn vặt, đừng đau khổ.

Một mùa xuân nữa lại về. Hôm qua thằng bạn làm mình khó xử. Mình chẳng biết thế nào nữa. Có thể là biết hoặc mình vô tâm quá nên không biết. Tình cảm mà, làm sao trọn vẹn được. Và khổ nhất là yêu mà không được đáp trả. Nó hỏi: “ấy không thấy tớ có ưu điểm gì à?” Mình bảo: “Yêu không phải là chỉ yêu những ưu điểm mà còn là yêu cả những khuyết điểm”. Nó bảo: “Ấy có người yêu rồi à? Sao ấy nói thế?”. Mình bảo: “Tớ nghĩ thế”. Ừ, anh, trả lời đi: “Em có người yêu chưa?”.

Cuối năm, lạnh. Thích cái không khí ấm cúng. Thích những bài hát nhẹ nhàng, trầm ngâm quán café. Ghét người ta couple, trêu ghẹo (ghen tị đây). Ờ, anh về nhanh đi. Em thèm café lắm rồi. Thông báo nhé: “Tuyển người dắt đi uống café”. Hoàn cảnh xô đẩy nhé. Kệ anh đấy, anh tính đi. Em chờ… (chờ người dắt đi café).

Wander Cloud

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao