Thứ năm, 8/1/2009, 13:53 GMT+7

Nỗi buồn giấu kín

Hai năm nữa là mình đã 30 tuổi rồi đấy. Một ngày 24h thì có đến 12 tiếng đồng hồ mình vẫn cười vẫn nói như một con người hạnh phúc yêu đời, nhưng chỉ có mình mới hiểu được trong mình còn một nỗi đau - nỗi đau không giới hạn nào có thể đo được.

Thế là mình vào đây làm cũng được gần 7 tháng rồi, nhiều khi mình cũng tự hỏi tại sao mình lại nghe lời bố mẹ từ bỏ sự nghiệp ngoại ngữ để đi theo nghề kế toán vào đây làm nhỉ? Ở đây chỉ được cái mác làm ngân hàng thôi, lương cũng không cao hơn so với chỗ làm cũ là mấy, công việc lại vất vả rủi ro gấp đôi công việc cũ, thời gian thì thôi khỏi nói, cứ từ 7h30 đến … có khi sập mạng thì 11, 12h đêm về là bình thường. Thật khiếp! Nhưng có lẽ mình đã thành quen và đang dần thành một con rôbốt nói nhiều cười nhiều rồi. (tiếp khách hàng mà!)

Công việc, so về khía cạnh cuộc sống trước kia thì bây giờ thật chán nhưng ở hoàn cảnh của mình hiện tại thì nó vẫn thật tốt biết bao. Mình có là người mâu thuẫn không nhỉ?. Công việc này giúp mình quên đi nỗi buồn kia, nó khiến mình không nghĩ đến nỗi buồn kia. Nhưng cũng chính vì thế mà nó khiến mình quên đi rằng mục đích của đời mình là nỗi buồn kia cơ mà. Mình biết nỗi buồn của mình có thể theo mình cả cuộc đời và có thể mình không bao giải quyết được. Nhìn những người thân xung quanh, mình lại càng cố gắng tự tin rằng cái gi cũng có thể giải quyết được, nhưng thời gian ngày càng trôi mau khiến mình càng rời xa mục đích của mình mất rồi?

Hai năm nữa là mình đã 30 tuổi rồi đấy. Một ngày 24h thì có đến 12 tiếng đồng hồ mình vẫn cười vẫn nói như một con người hạnh phúc yêu đời, nhưng chỉ có mình mới hiểu được trong mình còn một nỗi đau - nỗi đau không giới hạn nào có thể đo được. Nghe tin con đứa bạn bị mất, lại nghe tin hai vợ chồng một đứa bạn khác vừa chia tay, mình cảm thấy càng buồn và cũng chẳng dám nghĩ đến mình nữa.

Hay có lẽ mình chưa thật sự cố gắng chữa chạy chăng? Hay mình làm điều gì sai trái mà khiến ông trời trừng phạt mình đến vậy? Lại sắp Tết rồi, đây là Tết thứ 2 nhà mình vẫn vắng tiếng trẻ con đấy? Một năm nữa lại đến, không biết những gì sẽ đến với vợ chồng mình đây? Nhưng dù gì mình cũng thấy hạnh phúc lắm, bởi mình vẫn đang sống trong một cuộc sống tươi đẹp như thế này mà.

Nguyen Ha

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Cháu là Dương Vũ Ngọc Minh, sinh ngày 6/4/2007. Cả nhà hay gọi cháu là Minh Mít vì cháu rất mít ướt. Thần tượng của cháu là cô Anna Ivanovic.
Mình là Nguyễn Phú Quý ( hay còn gọi là Mr Bean), sinh ngày 26/10/2008. Nhà mình ở Thị Cầu, Bắc Ninh. Đây là ảnh của mình lúc 7 tháng tuổi, hiện giờ mình đã được 1 tuổi. Câu nói mình yêu thích là: " Có gì hot? "Chơi" quên ngày tháng..."
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao