Mẹ chồng và con dâu nơi đất khách
Con, 19 tuổi về làm dâu của mẹ, ngày thứ 2 bước chân đến Đức, vừa bước chân vào nhà mẹ đã ùa ra đón con hôn tới tấp lên trán và nói rất nhiều mặc dù con không thể hiểu nổi lấy một từ.
Mẹ, từ hôm nay con sẽ ngồi đây một mình khi không còn nghe thấy tiếng ho húng hắng của mẹ từ phòng bên cạnh. Bên con chỉ còn là không gian tĩnh lặng, im lặng đến mức con còn nghe thấy cả tiếng thở của mình.Và rồi, còn rất nhiều hình ảnh của mẹ con chỉ còn nhìn thấy qua tưởng tượng bởi vì mẹ đã ra đi mãi mãi...
Con có cảm giác mẹ thương chúng con rất nhiều nên mẹ ra đi nhẹ nhàng như thế, ngay vài tiếng trước khi mất cũng vẫn cố gắng tự lo cho mình không làm phiền con mặc dù có lẽ những điều đơn giản đó đối với mẹ là cả một sự cố gắng. Con thực ra đã chuẩn bị tâm lý chăm mẹ dài lâu, cũng có lúc ý định lóe trong đầu đưa mẹ vào viện dưỡng lão nhưng rồi con lại gạt đi và tự nhủ mình sẽ cố gắng cho đến lúc không thể cố hơn được nữa, vậy mà... Mẹ đã chọn cách ra đi để con cháu không phải bận lòng.
8 năm con làm dâu của mẹ với cả một rào cản ngôn ngữ và cách sống, phong tục nhưng đến giờ khi ngồi nghĩ lại con không tìm thấy một vệt buồn nào trong những kỉ niệm của hai mẹ con. Con, 19 tuổi về làm dâu của mẹ, ngày thứ 2 bước chân đến Đức, vừa bước chân vào nhà mẹ đã ùa ra đón con hôn tới tấp lên trán và nói rất nhiều mặc dù con không thể hiểu nổi lấy một từ.
Con chỉ cảm nhận thấy ở mẹ niềm vui khi gặp con, thấy sự yêu mến ngay từ phút đầu. Hoàn toàn không có chỗ cho cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng. Mẹ không biết nói tiếng Đức, con không hiểu tiếng Ý nhưng ở mẹ sự kiên nhẫn thì có thừa. Mẹ nhắc đi nhắc lại cho con nhớ những từ mà giữa hai mẹ con hay dùng, và rồi cuối cùng con cũng biết được cà chua tiếng Ý là gì, củ hành phải nói ra sao.
Con cảm nhận được ở mẹ sự yêu thương qua từng chiếc kẹo, mẹ ăn một cái đưa cho con một cái. Tối mẹ pha trà cũng xẻ cho con một cốc, cho dù con có bảo con không uống. Trưa mẹ thấy con mải mê ngồi máy quên cả nấu cơm, mẹ sợ con đói cũng xẻ cho con quá nửa phần cháo trong nồi mẹ nấu, mang tận bàn con ngồi không quên kèm theo cốc nước, phần còn lại bà để 1 bát con cho Linh Chi. Con bảo mẹ làm thế còn gì ăn thì mẹ bảo, mẹ ăn thêm với bánh mỳ.
Mẹ là thế, những cái mẹ có đều muốn san xẻ cho con cháu ngay từ miếng ăn. Mọi người thường nhìn con hai con nhỏ, một mẹ già mà ngán ngầm, con cũng im lặng vì nghĩ mình cũng cừ lắm, nhưng thực sự cho đến ngày hôm nay nhìn lại hóa ra mọi việc trong nhà đều qua tay bà cả.
Sáng con chỉ gọi Linh Chi dậy rồi ngủ nướng, còn bữa sáng bà đã lo đầy đủ, con đèo Linh Chi đi nhà trẻ về bà đã rửa xong đống bát cốc con bầy ra trong vài tiếng ngồi xem phim buổi đêm. Có hôm mẹ bảo "Hiền nó làm gì mà cốc chén như một nhà hàng", nhắc nhở thế thôi nhưng con cũng chả bao giờ phải đụng đến. Chả thế mà hôm nay chị Hồng gọi điện đến cho con, chị đã nói bà như một thiên thần ý nhỉ, nhẹ nhàng thế không biết mặc dù chị chỉ có cơ hội gặp mẹ vài lần.
Đúng mẹ của con thật sự là một thiên thần, thiên thần nhỏ bé nhưng có sức mạnh một mình nuôi lớn 3 đứa con khi bản thân không biết đọc biết viết, một thiên thần giúp con hiểu thế nào là một người mẹ để con nuôi dạy con con sau này.
Con cám ơn mẹ đã là mẹ chồng của con, con cám ơn mẹ đã yêu thương con trong 8 năm đầu nơi đất khách, con cám ơn mẹ và con xin lỗi mẹ vì con đã chưa cố gắng hết sức để trở thành con ngoan của mẹ... Mẹ hãy yên nghỉ mẹ nhé. Ti amo.
Nguyen Hien Linh
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net