Thứ tư, 24/12/2008, 13:11 GMT+7

2.000 cây số thương bố mẹ

Nửa đêm rồi. Đúng 12 tiếng nữa bố lên tàu, bố phải đi gần 2.000 km, hành trình kéo dài 41 tiếng để vào tìm mua nhà cho con. Bố đi sẽ mệt lắm, em đi học ở Hà Nội, mẹ ở nhà một mình sẽ vất vả lắm, sẽ làm hết cả công việc hàng ngày của bố nữa.

Vậy mà giờ này chắc bố mẹ chưa ngủ đâu. Bố vì lo lắng, còn mẹ đang chuẩn bị đồ đạc cho bố mai đi nữa. Con chắc rằng, cũng như mọi khi, mẹ sẽ không quên gửi đồ ăn cho con đâu. Thương bố mẹ quá, bố mẹ tuổi đã cao, đã hơn 2/3 quãng đời rồi, vậy mà vẫn vất vả vì con. Con thấy mình ích kỷ quá. Trưa nay con đang ngồi ở văn phòng làm việc, mẹ gọi điện nói bố sẽ đi tàu vào, con thương quá, không khóc mà sao nước mắt con cứ chảy ra thế, con chỉ sợ ai nhìn thấy mình khóc.

Con nhớ, ngày 22/03/2007, con rời xa quê hương, xa bố mẹ xách vali đi vào miền Nam tìm việc làm, trong túi con mẹ cho 1 triệu, vé tàu bố gửi mua bên ga Nam Định, nhà mình cách ga 50km. Bố chở con đi, gần 12h trưa, suốt buổi sáng mẹ gói gém đồ đạc cho con, đến gần trưa mẹ còn tranh thủ ra làm vườn, lúc con đi mẹ không quên dặn con vào thắp nhang cho ông bà phù hộ. Bố đưa con đi, mẹ tiễn con bằng chiếc xe máy cũ với đôi mắt đỏ hoe, tiễn con đi mẹ vẫn mặc bộ quần áo lao động cũ kỹ ấy, đến nhà cậu, ở cầu chợ con nhìn nước mắt mẹ rơi… mẹ đứng nhìn bố chở con đi. Mẹ cứ đứng trên cầu chợ nhìn con khóc, vẫn bộ quần áo lao động, chiếc xe cũ, xe mới mẹ nhường cho 2 anh em con. Mẹ bảo: “Nếu biết con học xong rồi lại đi xa hơn vậy mẹ sẽ không cho con đi học ở Nha Trang”.

Con biết, thương con mẹ nói thế thôi. Con đi thương mẹ, lòng nặng trĩu. Bố khác mẹ, là đàn ông bố mạnh mẽ lắm. Bố thương con nhiều như mẹ vậy, con biết chứ… Lên tàu rồi, nhớ và thương mẹ con òa khóc như một đứa trẻ, điều này con chưa bao giờ nói với mẹ.

Con nhớ, ngày xưa nhà mình nghèo lắm, bố đi bộ đội vắng nhà triền miên, có khi cả mấy tháng mới về nhà. Mẹ vất vả nhất nhà, ai cũng nói thế, mẹ lo hết mọi công việc hai bên nội ngoại, việc gia đình, việc hợp tác xã. Một mình mẹ chăm sóc dạy dỗ hai anh em con. Bữa cơm của 3 mẹ con đơn giản lắm, khi cà chua xào trứng, khi mắm tôm chưng, hay mấy con cá mọn nấu dưa chua, lâu lâu mẹ mới mua thịt về cho hai anh em ăn, phải kho mặn để ăn được lâu, có lần mẹ bỏ nhiều muối rồi mẹ lại nghĩ đến em không ăn mặn được, mẹ lấy ra một nửa số thịt rửa sạch muối rồi trộn lại cho nhạt bớt… Bây giờ nhà mình khá giả hơn, bố mẹ lại lo cho anh em con chuyện học hành, sự nghiệp, nhà cửa của con nữa.

Con nhớ, năm học lớp 6, ngày 21/11, con bị tai nạn, nặng lắm, mọi người đều tưởng con không thể qua khỏi, thương con mẹ ngất đi, lúc con tỉnh dậy thấy mẹ nằm giường bệnh cùng phòng cấp cứu giống con… Con nhìn thấy nước mắt bố rơi. Con chỉ thấy nước mắt bố rơi 2 lần, một lần con bị tai nạn và một lần khi bà nội mất.

Một năm con về thăm nhà một lần, nhìn tóc bố mẹ nhiều sợi bạc hơn, da bố mẹ đen và nhăn nhiều hơn, lòng con quặn lại, khi con biết thương bố mẹ thì cũng là lúc con đi xa để tìm cuộc sống riêng cho con, con không giúp được gì cho bố mẹ, lúc ốm đau con không biết. Bố nằm viện con cũng chỉ hỏi thăm bằng mấy cuộc điện thoại, bố cắt amidan nên con cũng không nghe được bố nói. Công việc của bố mùa đông cũng như mùa hè, ngày mưa cũng như ngày nắng, một năm 364 ngày bố phải dậy sớm, trời mùa đông lạnh cóng khi chưa có ai đi ngoài đường bố đã phải đi, bố chỉ được nghỉ ngày mùng một tết. Bố bị viêm xoang mũi, bệnh không chữa khỏi, phải kiêng lạnh mà 5h sáng mùa đông có khi trời lạnh 5 – 6 độ C bố phải đi làm rồi.

Con vào đây, cuộc sống xô bồ, nhiều khi mải vui, mải buồn mà quá vô tâm. Con chưa bao giờ tặng quà gì cho mẹ cả. Mẹ đi đâu cũng gọi điện hỏi con thích quà gì để mẹ mua. Dù con ở tận Sài Gòn, mẹ đi Lạng Sơn, mẹ không quên mua cho con một cái áo ấm để Tết con về mặc, nhưng áo mẹ mua ngắn tay quá chắc vì mẹ nghĩ con của mẹ vẫn bé bỏng như ngày nào. Mẹ cứ tiếc mãi chiếc áo con mặc không vừa. Lúc nào có dịp mẹ cũng gửi quà qua gần 2.000km cho con, có khi bộ quần áo lót, chiếc khăn mặt, đôi tất, quả ổi, củ đậu hay gói ruốc mà bố giã rồi rang cả buổi sáng… Lần nào gọi điện cho con mẹ cũng hỏi con của mẹ có béo không, nhắc nhở con ăn nhiều vào để giữ sức khỏe.

Con nói Tết này con không về, con biết mẹ nhớ con và buồn lắm, con 25 tuổi, 25 năm con cùng bố mẹ và em đón giao thừa, rồi xuống nhà chúc tết bà và bá. Con không về Tết nhà mình sẽ buồn lắm, sẽ không có con thức đêm nấu bánh chưng với bố, không ai sơn tường, lau cửa kính, rửa sân giúp mẹ, sân nhà mình rộng lắm, mẹ vừa xách nước, vừa quét sân sẽ lại đau lưng. Ngày Tết không có con đưa mẹ đi chúc họ hàng.

Khuya rồi, bố mẹ ngủ ngon nhé. Mai bố phải đi đường dài mệt lắm. Hình như con chưa bao giờ chúc bố mẹ ngủ ngon. Những ngày con ở nhà, đêm nào ngủ bố hay mẹ cũng phải vào xem con có mắc màn ngủ để muỗi khỏi đốt không. Con nhớ, nhiều hôm con ngủ quên, mẹ vào mắc màn cho con ngủ yên giấc, có lần con tỉnh giấc thấy mẹ đang mắc màn cho con, cũng có lần con ngủ ngon đến sáng dậy thấy có màn mắc từ bao giờ rồi….

Con lớn rồi mà như trẻ con, chẳng làm được gì cho ra hồn cả, chẳng biết giữ gìn, chẳng biết làm gì để bố mẹ an lòng mà vui. Ngay lúc này con chỉ muốn về gần bố mẹ, được chăm sóc bố mẹ suốt quãng đời còn lại, được từng ngày thấy bố mẹ mạnh khỏe và vui vẻ bên anh em con… vậy mà con không thể.

Con trai ích kỷ bất hiếu.

Giáng sinh và năm mới đến rồi, con sẽ cầu cho bố mẹ mạnh khỏe và bình an, gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc.

Con đang nghe bài hát “Bông hồng cài áo” và hát theo như tặng mẹ… “Mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…” Con viết ra đây không biết có khi nào mẹ được không, nhưng con biết mẹ hiểu con thương mẹ như thế nào. Con sẽ sống thật tốt để xứng đáng với những gì bố mẹ đã dành cho con.

Mẹ ơi! Con thương bố mẹ. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, cám ơn cuộc đời đã cho con là con của bố mẹ.

Canh Ngoc

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao