Thứ sáu, 19/12/2008, 15:19 GMT+7

Phút lỗi nhịp trước ngày cưới

Tôi không biết nên trách anh hay trách số phận đưa anh đến khi tôi không còn có thời gian lựa chọn cho riêng mình nữa. Hỡi ơi, tôi sắp sắp lấy chồng, gia đình hai bên đã xem nhau như thông gia, chỉ còn chờ ngày đón dâu….!!

Ngày anh đến bên tôi sao mà nhẹ nhàng quá, một cảm giác miên man khôn tả. Không ồn ào, không vội vả nhưng đủ để tôi có thể thấu hiểu lòng anh.

Tôi bâng quơ, mơ hồ không xác định rõ tình cảm của mình giành cho anh, cho tận đến giờ cũng vậy. Tôi nghĩ thật nhiều về anh, cảm thông chia sẻ mỗi lúc anh buồn, lo lắng khi anh đau ốm. Tôi không biết nên trách anh hay trách cho số phận lại đưa anh đến với tôi khi tôi không còn có thời gian lựa chọn cho riêng tôi nữa. Hỡi ơi, tôi sắp sắp lấy chồng, gia đình hai bên đã xem nhau như thông gia, chỉ còn chờ ngày đón dâu….!! Anh biết rất rõ điều đó, tôi không hề giấu anh hay cố tình lừa dối anh. Chúng tôi quan tâm, lo lắng cho nhau bằng những tin nhắn, hay nhiều lắm là anh mua cho tôi một quả táo, một ly nước mía mang đến tận văn phòng nơi tôi làm việc, hát cho tôi nghe những bài hát trữ tình mà anh vừa biết hát.

Đêm về lòng tôi day dứt, không tài nào ngủ được. Tôi không biết quyết định ra sao cho phải lẽ. Từ bỏ anh tôi không đành lòng nhưng đến với anh thì tôi biết nói sao với chồng sắp cưới, còn người lớn với nhau nữa. Tới lúc này tôi mới hiểu sao người ta lại nói nỗi đau bên trong lớn gấp bội lần nỗi đau thể xác.

“Anh có biết rằng lòng em đau lắm không? Từ ngày gặp anh, mèo lười của anh không còn vô tư như trước nữa, bao nỗi lo toan, sợ hãi lúc nào cũng đeo đẳng, quấn lấy em, xen vào suy nghĩ em mọi lúc mọi nơi, có lúc em nghĩ nếu như mình chết đi sẽ tốt hơn. Dù vậy, em chưa bao giờ dám trách hờn anh. Ngược lại em cảm ơn anh đã đến bên em, anh khiến em tự hoàn thiện mình hơn trong cả tính cách lẫn về hình thức. Em sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc ấy đâu!”

Giờ này đây, khi mọi chuyện đã là quá khứ, tôi đã là người của một người khác, luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, vẫn yêu và quý trọng tình cảm vợ chồng. Tôi không phản bội, không cố níu kéo những gì đã qua. Thỉnh thoảng bất chợt nghe một ca sĩ nào đó hát bài “Như đã dấu yêu” tôi bỗng thấy chạnh lòng. Dẫu hoàn cảnh chỉ đúng được một nửa “Nhưng em ước gì mình gặp nhau... và em chưa thuộc về ai”.

Tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì đã quý mến anh, bởi lẽ bản chất của con tim biết yêu thương trong tôi không thể nào dửng dưng trước tình cảm mãnh liệt mà anh giành cho và vì ít ra tôi cũng đã chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng. Hay cho câu “Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào”.

K.D.

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao