Thứ ba, 16/12/2008, 16:31 GMT+7

Giả vờ xa nhau

“Anh muốn tiễn em đi nhưng không thể đi được, đừng trách anh nha. Cố gắng làm việc tốt nha. Chúc tili mọi điều tốt đẹp”.

Khóc, em khóc khi đọc những dòng tin anh nhắn. 19h28’… Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa máy bay sẽ cất cánh. Nhưng em sẽ không có mặt trên chuyến bay đó.

Chuyến bay từ Hà nội đi Sài gòn, chuyến bay sẽ mang theo tất cả: những đau khổ, những mất mát, những muộn phiền và cũng là những yêu thương, những ngọt ngào, những say đắm nhất trong tình yêu của em và anh… Nhưng chuyến bay đó không mang em theo.

Em không biết điều em đang làm là đúng hay sai. em không biết nói dối như vậy là nên hay không… Song em muốn cho mình một lối thoát. em muốn có một cái gì đó, một lý do nào đó để bấu víu… Em muốn tự cho mình một cơ hội để không làm tổn thương chính mình.

Anh yêu em, anh nói anh yêu em nhiều, suốt cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu mình em mà thôi. Vậy mà, tính đến hôm nay, mình đã chia tay được tròn 5 tháng. Anh quyết định chấm dứt quan hệ giữa hai đứa, anh lạnh lùng quay bước, không hề cho em một cơ hội để níu giữ. Trái tim em đau nhói.

“Bố mẹ anh muốn anh cưới vợ, một người con gái hoàn hảo”- đó là lý do mình chia tay. Lời anh nói như ngàn kim xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em. Em tự ái, em đau đớn, nhưng em không muốn mất anh, em muốn anh hãy xứng đáng với tình yêu của em, em muốn anh sẽ là một người đàn ông thực sự, có chính kiến, có tự trọng đủ để quyết định tương lai và cuộc sống của chính mình. Nhưng không, tình yêu của anh dành cho em, cái tình yêu mà với anh là nhiều không thể nói hết bằng lời, nhưng lại không đủ nhiều để có thể giúp anh vượt qua định kiến của gia đình, vượt qua những khó khăn trước mắt… Em giận anh, emm giận anh quá nhu nhược…

Hơn 3 tháng emm sống trong đau khổ, hơn 3 tháng emm như một bóng ma, khóc, cười, suy sụp…. Chỉ cho đến khi sự lạnh lùng của anh khiến em như rơi xuống từ vách núi cao. Anh muốn em bỏ đi đứa con là kết quả tình yêu 2 đứa, thì em nhận ra, người đàn ông như anh sẽ không bao giờ thuộc về em, chưa bao giờ anh xứng đáng với những gì em dành cho anh.

Nhưng em yêu anh, cho đến lúc ấy em vẫn yêu anh rất nhiều, em không muốn bỏ đứa con này. Em không thể làm điều tội lỗi đó. Anh sai, em sai… Chúng ta có thể đã sai lầm. Nhưng không thể có sai lầm tiếp theo, em nghĩ em sẽ đi, em sẽ rời xa nơi đây, đến một nơi nào đó, chẳng ai biết em là ai, em sẽ tự bươn chải cuộc sống, sinh con, một mình nuôi con khôn lớn. Em sẽ dần quên đi những đau khổ, em sẽ có những niềm vui mới bên con thơ…. Chỉ không ngờ, ông trời quá nghiệt ngã. Em không thể giữ lại đứa con này. Bác sĩ đã cảnh báo tình trạng sức khoẻ của em và khuyên em nên từ bỏ. Nhưng em không nghe, em không muốn như vậy… Để rồi, con em, thai nhi chết lưu ở tuần thứ 19…

Sao cuộc đời em chỉ toàn những cay đắng?

Ngay cả khi em chấp nhận từ bỏ tất cả, ngay cả khi em quyết định chạy trốn?

Vậy là em không đi nữa… Làm sao để quên anh? Làm sao để đoạn tuyệt với quá khứ. Em sẽ chẳng thể có cuộc sống yên ổn, em sẽ chẳng thể quên được anh nếu em cứ hàng ngày phải đối mặt với tất cả, với kỷ niệm, với không gian và thời gian khi hai đứa còn yêu nhau…

Những khi buồn, những khi nhớ anh, em sẽ lại điện thoại, lại nhắn tin, lại làm phiền anh bằng những lời lẽ uỷ mị, em sẽ muốn gặp anh. Và dĩ nhiên anh sẽ không gặp, em sẽ lại tổn thương.

Cuối cùng, em đã nghĩ ra một cách, và có thể đó là một cơ hội mà em tự tạo ra cho mình, để có thể xa anh. Em đã nhắn cho anh một tin, thông báo với anh rằng em sẽ đi, em sẽ rời xa nơi này.

Em chỉ muốn anh tin vào điều đó, để em cũng tin rằng mình đang ở xa anh, rất xa. Em muốn anh nghĩ em đã đi, để em cũng nghĩ rằng em không còn ở đây nữa, em sẽ không còn ý nghĩ muốn gặp anh… Vì xa nhau cả ngàn cây số, làm sao gặp.

Thôi thì, anh cứ tin như vậy, và em cũng tin như vậy.

Thôi thì chúng mình cứ giả vờ như vậy, anh nhé!

Violet

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao