Thứ tư, 22/10/2008, 15:55 GMT+7

Cứu chị Hai, ai sẽ cứu chúng con

Mọi chuyện bắt đầu từ cú điện thoại của má chồng tôi, thông báo rằng chị hai tự vẫn. Buổi chiều, chị bỏ trốn vô Sài Gòn, để lại một mớ rối bòng bong, rằng chị đã lại đổ nợ rồi, lần này là một số tiền mà ai nghe cũng phát mệt lên được!

Má kể rằng, anh hai phát hiện ra chị hai sáng không dậy đi làm, nằm trùm mền, hỏi không thưa, mặt mày tái lét, anh hai dở cái mền ra thì thấy một tay chị hai cầm lưỡi dao lam, một tay máu chảy đầm đìa, ướt sũng cái mền…

Mình hỏi má, chị hai cắt vào đâu, má nói chị ấy cắt vào ngón tay. Mình chợt thoáng nghĩ, chắc chị hai cắt đứt lìa ngón tay mất rồi, chứ mình đứt tay hoài, có thấy máu chảy nhiều lắm đâu! Làm gì mà đến nỗi ướt sũng cái mền? Mà, nếu thiệt muốn tự vẫn, sao không cắt ngay cái tĩnh mạch đi? Ai cũng biết người ta sẽ phải đổ máu kiểu nào khi muốn quyên sinh mà! Và nếu thiệt muốn tự vẫn, sao nằm chình ình ngay tại nhà đặng ai cũng có thể biết? Nếu mà mình muốn chết, mình sẽ chết ở một nơi không ai biết được đâu!

Chuyện đó thôi cho qua cũng được. Buổi chiều, nghe má nói sau khi anh hai lấy băng keo dán vết cắt ở tay chị hai lại, chị hai bỏ trốn vô Sài Gòn, để lại cho mọi người một mớ rối bòng bong, rằng chị hai đã lại đổ nợ rồi, lần này là một số tiền mà ai nghe cũng phát mệt lên được!

Vì là số tiền quá bự nên chuyện bây giờ không còn là chuyện riêng của gia đình chị ấy như lần thứ nhất nữa. Má chồng bàn như vầy, bây giờ phải cứu chị ấy, nhưng trong nhà không ai có khả năng về kinh tế, ngoài vợ chồng mình.

Mà vợ chồng mình, cái nhà đang ở chỉ mới giải quyết xong được một nửa nợ nần. Nợ từ thế chấp đã xong, giấy tờ nhà cầm ở ngân hàng đã được giải chấp, còn lại nợ tín chấp và nợ không thế chấp, tín chấp. Nên cái gọi là "khả năng" mà má muốn ám chỉ là bộ giấy tờ nhà, rằng: "vay một cục từ ngân hàng thì mới giải quyết dứt điểm được khoản nợ này của nó, để rồi nó không té lãi té lời ra nữa, thì mới yên được. Rồi nó sẽ làm lại từ đầu, rồi mọi người một ít sẽ phụ với tụi con góp trả tiền hằng tháng cho ngân hàng…". Thật buồn cười! Sao tự dưng rồi mọi người sẽ “phụ” mình trả nợ chứ? Nợ này đâu phải của gia đình mình đâu!

Chị hai trốn đi Sài Gòn, bỏ lại hai cha con. Chiều chiều, anh hai tan sở, chán ngán không muốn về nhà nữa, tạt vào quán nhậu tìm quên, thằng nhóc con anh hai ngồi thu lu trong góc tối, không thèm ăn uống, hết khóc rồi nín, mặt như bị tâm thần, ai lại gần nó hét lên… Đó là lời của má, cũng có thể là thằng nhóc quá yếu đuối khi quen được ba mẹ bảo bọc, nhưng có lẽ vì má xót thằng cháu nội mà nói quá lên thôi.

Và những lời đó của má làm vợ chồng mình đau thắt ruột, đau mà không giải quyết được gì! Tại sao má không gọi vào Sài Gòn kể cho chị hai nghe, làm mẹ mà để con mình vậy được sao? Biến mất một mình mình cho yên thân, rồi để lại một mớ tè le ra đó, ai giải quyết thây kệ.

Má làm mình, dù đã quên chuyện cũ từ rất lâu rồi, rằng má từng làm đau trái tim mình khi cười cợt mẹ mình lày cày bên mớ cá người ta bán cho heo để trả giá, rằng lấy mình là sẽ gánh luôn cả họ nhà mình, rằng phải bỏ mình ngay đi để lấy em gái của chị hai, đặng hai anh em làm rể một nhà… tự dưng đau nhói lại. Mình mà gây chuyện động trời như chị hai thì má sẽ xử mình sao đây ta? Cũng may là xuất thân từ cơ cực, cho nên mình không biết xài lớn như chị hai, cũng may vì thế nên mình biết mình ở đâu, mình sống được trong khả năng của mình, cho dù có những lúc cực kỳ khốn khổ. Và cũng may là mẹ mình tuy nghèo nhưng chưa bao giờ làm phiền tới ai!

Cầm cái nhà để vay tiền có thể là cách giải quyết đơn giản nhất trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhưng vấn đề là sẽ trả nợ ra sao? Hay lại rồi đến lúc, vợ chồng mình bị đè bẹp dí trong một đống nợ nần thì không ai cứu được, vì một lý do rất có lý là "không ai có khả năng"? Xong, gia đình anh hai sẽ yên ổn, cứu được thằng cháu nội đích tôn của má qua khỏi cơn bấn lọan tâm thần, đến hồi gia đình mình tan rã thì má chịu hay sao?

Mình nói với ông xã rằng, không cầm cố gì cả, không phải mình hẹp lượng, mình xác định rất rõ, chị hai là người trong một nhà, nhưng cứu chị hai thì phải cứu ra sao cho đúng. Nếu muốn cứu, phải tổ chức cho bằng được một cuộc họp, có tất cả các bên, bao gồm gia đình anh hai, chị hai, gia đình mình, má chồng mình và ba mẹ chị hai. Họp để sáng tỏ ra vấn đề, số tiền đổ nợ ấy đã đi đâu, về đâu, có đúng đắn không, phải công khai sự thật cuối cùng tất cả là bao nhiêu, và hai vợ chồng chị hai có trách nhiệm bao nhiêu phần trăm trong cái khỏan ấy, còn lại, gia đình mình, gia đình ba má chị hai…Tất cả đều phải cứu, dù ít hay nhiều.

Ông xã mình nghe, thấm, gửi thông điệp ấy về, má chồng mình giãy nảy, rằng ai bây giờ cũng kẹt, người ta không chịu họp đâu! Ơ hay, đâu phải mở cuộc họp để quyên tiền? Phải họp để biết được mọi người sẽ cứu như thế nào và cứu cái gì, rồi còn phải gút lại là sẽ không còn đổ nợ lần thứ tiếp theo chứ! Nói xin lỗi, chị hai đem tiền đi nuôi trai mà đổ nợ, tự dưng mình đâm đầu vô cứu được sao?

Không lẽ không ai hiểu được một điều rất đơn giản rằng ai cũng có cuộc sống riêng, có những lo toan, mệt nhọc riêng. Và ai cũng phải cố gắng làm việc từng ngày, để tự chu toàn cho cuộc sống của chính bản thân mình sao?

H.D.

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao