Thứ hai, 20/10/2008, 11:44 GMT+7

Đợi anh về để cưới em đây

Em vẫn còn nhớ như in ngày anh chào em "enjoy your boyfriend!". Đấy giống như là câu nói "này cô ơi! hãy quan tâm đến tôi này", hihi... và con bé em đã để ý đến anh từ khi đó.

Lâu lắm rồi mới viết thư cho anh, anh yêu nhỉ? Không biết hôm nay nhận được thư này anh yêu có "sock" không nữa.hi`...

Thời gian trôi qua nhanh quá cơ, giống như em vừa ngủ dậy ấy. Em vẫn còn nhớ như in ngày anh chào em "enjoy your boyfriend!". Đấy giống như là câu nói "này cô ơi! hãy quan tâm đến tôi này", hihi... và con bé em đã để ý đến anh từ khi đó. Rồi những ngày sau đó được cùng anh làm việc, cùng anh đi ăn cơm, cùng anh đi chơi (tất nhiên là có rất nhiều người đi nữa). Con bé con là em như bị anh hút mất hồn. Em thích nhìn thấy anh cười, thích nhìn dáng ngồi làm việc của anh, thích nhìn anh những lúc chăm chú làm công văn... Có những lúc vô tình bắt gặp nụ cười một mình của anh lúc anh đi đâu đó về hay khi anh đang dán mắt trên màn hình vi tính. Tự nhiên thấy tức lắm mà chẳng biết làm sao. Vì lúc đó chắc gì anh đã biết đến sự hiện diện của con bé em bên cạnh...

Nhưng rồi em cũng đã có anh cho riêng mình trong ngày thứ 6 định mệnh đó. Em vẫn nhớ lúc em đợi anh ở cổng BC khi anh tan học về. Mọi thứ sẽ không lệch khỏi trục quay vốn có nếu hôm đó mọi người không đòi về nhà em đánh tá lả. Chúng mình đã tâm sự được với nhau rất nhiều điều đúng không anh, và con bé em ngốc nghếch đã vô tình mở được cánh cổng thép trong trái tim anh. Uhm`... anh đã quan tâm đến em hơn. Đến tận lúc đó anh mới biết rằng: à, thì ra có một cô nhóc ở bên cạnh để ý mình bấy lâu nay... uhm`... mà cô nhóc đấy cũng đáng yêu ra phết.

Những ngày sau đó em như đang sống trong một thế giới khác. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến em và điều quan trọng nhất là: anh đã yêu em.

Chồng yêu quý của em à!

Chúng mình đã có một quãng thời gian tuyệt đẹp trước khi anh đi, anh yêu nhỉ! Em là cô nhóc nhõng nhiễu nhất quả đất, anh vẫn thường hay gọi em như thế mỗi buổi sáng. Có anh, em trở thành con nhóc lười biếng. Anh lúc nào cũng dậy sớm, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo rồi dắt xe ra ngoài sân rồi mới vào gọi em dậy. Em còn làm nũng anh chán chê mới chịu chui đầu ra khỏi chăn. Xấu quá anh nhỉ?Uhm`... nhưng chồng em chẳng bao giờ tức giận cả. Vì em biết chồng em yêu em nhiều lắm mà. Và em nữa, em yêu chồng em nhiều lắm ấy. Yêu chết đi được.

Vậy là anh đã đi học được 9 tháng rồi nhỉ, chỉ còn 3 tháng nữa là anh sẽ về với em thôi. Sau mỗi một ngày làm việc em lại lặng lẽ gạch chéo một ô trên tờ lịch bàn. Những ngày chúng mình giận nhau em lại vẽ vào đó một cái mặt méo xẹo... Sau bao nhiêu cái mặt méo xẹo được vẽ lên trên tờ lịch bàn chúng mình vẫn ở bên nhau. Yêu và thương nhau nhiều hơn. Và em còn để dành hai con ỉn con nữa chứ. Một để mua máy giặt nè, một để mua đệm nè... Em biết anh từ bé đã tự lập nhưng bây giờ có em rồi. Hãy để em được cùng anh chia sẻ mọi chuyện và hãy để em bù đắp tất cả nhũng mất mát mà anh đã trải qua, anh nhé!

Chồng yêu quý của em ơi!

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua rồi đấy. Em không còn thấy cô đơn như những ngày đầu vắng anh nữa vì em biết anh luôn dõi theo em trong mỗi bước em đi và vì chúng mình đang cùng nhìn về một hướng – nơi đó có ngôi nhà nhỏ xinh của hai đứa mình anh nhỉ .Em tự hào về anh và hạnh phúc khi có anh bên mình. Em biết rằng đi sang một đất nước xa lạ anh buồn và thiếu thốn nhiều thứ lắm nhưng cố lên nha anh, chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Anh sẽ về và chúng mình sẽ cùng nhau biến giấc mơ của chúng mình thành hiện thực.

Em yêu anh! Chồng yêu của em ah! Và… em đợi anh về để cưới em đấy…

Nhóc của anh!

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao