Thứ sáu, 17/10/2008, 18:18 GMT+7

Phút say sóng của mẹ

Mẹ chông chênh những ngày qua vì nhiều chuyện chẳng ra đâu. Chỉ là chuyện con lại ăn uống kém, chỉ là chuyện con cứ ói ọi hoài, chỉ là chuyện mẹ thấy con gầy gò, chỉ là chuyện con vẫn cứ ị nặng khó,

Mẹ sao ấy nhỉ? Sao mẹ lại để tâm trạng mình trở nên tồi tệ thế không biết? Sao sáng nay mẹ lại cao giọng với bà. Bà giận rồi. Con nằm đấy, ngủ đấy nhưng con nghe thấy đấy. Ừ thì mẹ không sai nhưng thẳng thắn quá đâm ra buồn lòng người. Con biết mẹ đang rối, con biết mẹ rất buồn nhưng với gia đình mình, phải cố gắng kiềm chế hơn nữa mẹ ạ. Vì đây không phải là nơi trút hờn căm đâu mẹ nhé. Mẹ chuộc lỗi với bà đi mẹ.

Hôm qua, ngày 16 - đúng là ngày cô hồn. Con biết, nó thật tồi tệ với mẹ. Tồi tệ đến cả hôm nay vẫn chưa hết. Con biết mẹ ghét bị tội nghiệp nhưng con vẫn phải tội nghiệp mẹ - một trái tim yếu ớt trong cái vỏ bọc vô tình.

Vì con, mẹ tạm chấp nhận việc lùi lại phía sau những đồng nghiệp. Vì con, mẹ chịu đựng những ác ý của những người nơi mẹ làm. Vì con, mẹ đã để cho mình ì ạch trong công việc. Mẹ cam tâm ôm hết khó khăn vào mình để cho con sự chăm sóc tốt nhất, chu đáo nhất, tuyệt vời nhất. Con biết, mẹ bắt đầu thấm mệt vì thời gian kéo dài. Con biết mẹ bắt đầu lung lay vì quãng đường phía trước còn xa hun hút. Con hiểu mẹ buồn bã vì thể trạng của con vẫn chưa tỷ lệ xứng đáng với công sức của mẹ. Con biết và con thấy hết.

Mẹ chông chênh những ngày qua vì nhiều chuyện chẳng ra đâu. Chỉ là chuyện con lại ăn uống kém, chỉ là chuyện con cứ ói ọi hoài, chỉ là chuyện mẹ thấy con gầy gò, chỉ là chuyện con vẫn cứ ị nặng khó, chỉ là chuyện phải la rầy con mãi, chỉ là chuyện mẹ bị chơi “xỏ lá”, là chuyện người ta cứ “trêu ngươi” mẹ thôi…

Chuyện vặt vãnh nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ để mình chao đảo lâu ngày như thế. Đâu rồi bờ vai dựa dẫm của bao người, đâu rồi sức chịu đựng tưởng chừng không giới hạn, đâu rồi sự lạc quan trong lời văn chữ viết, đâu rồi, đâu hết rồi hả mẹ?

Rồi sẽ qua hết như những thứ mẹ từng trải. Rồi sẽ mất hết những bi quan của hiện tại. Thời gian - mẹ đừng để thời gian kéo quá dài. Mẹ nhìn đi, vẫn còn đó đứa con gái thương yêu bên cạnh mẹ. Mẹ nhìn đi, con sẽ lớn khôn lên từng ngày. Mẹ nhìn đi, còn cả một gia đình luôn ủng hộ mẹ. Mẹ nhìn đi, xung quanh mẹ còn những bạn những bè.

Hãy đứng dậy.

Hãy đi tiếp.

Mẹ ơi.

Hạnh Dung

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao