Nhật ký hợp - tan
"Anh nghĩ em chỉ có thể là người 'đồng cam' nhưng không thể 'cộng khổ'" ... "Anh nói đúng, giờ đây em đã trở nên ích kỷ hơn, em khó mà "cộng khổ" cùng anh nếu cuộc sống sau khi cưới kham khổ".
Ngày ... tháng ... năm ...
Mưa...
Cơn mưa ào ạt đổ xuống thị trấn lạnh giá, có 2 người vẫn lặng lẽ chạy bên nhau. Họ muốn con đường kéo dài ra mãi mãi...
- Mình vào công viên đi anh - người nữ nói
Người nam gật đầu khẽ đáp
- Có em bên cạnh dẫu đi đến tận chân trời anh cũng thích.
Họ cùng quẹo vào công viên, dựng xe và bước đến cạnh nhau, hai bờ môi đã quyện vào nhau dưới cơn mưa. Nàng nhỏ nhắn dễ thương, chính vì cái dáng dấp như cần một sự chở che đó đã chinh phục chàng ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Mưa ướt làm cho thân thể nào căng tràn quấn sát vào người chàng. Họ đã hôn nhau thật lâu.
- Anh sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này.
- Em sẽ nhớ mãi nụ hôn dưới mưa này.
Rồi họ chia tay nhau trong hạnh phúc, luyến tiếc và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tổng kết năm học.
- Alo, anh đó hả? Mình đi chơi nha, hôm nay em buồn quá không đạt học sinh giỏi, không muốn dự tổng kết nữa, chở em đi chơi đi.
- Uh, thôi em đừng buồn, anh biết em xứng đáng được học sinh giỏi. Chỉ vì ông chủ nhiệm của em ghét em thôi. Anh đón em ở đâu?
- Để em gửi xe gần bưu điện, anh đứng đó chờ em.
Thời gian này cả 2 như đôi chim liền cánh, cứ muốn quấn quít lấy nhau mãi mãi.
Họ cùng đi caraoke, đi chơi khu sinh thái hay chỉ đi cùng nhau mà không cần biết nơi sẽ đến.
Ngày ... tháng... năm...
Anh yêu, Được anh ôm trong vòng tay em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm. Nhưng sao cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau anh cứ nói đến chuyện cưới. Thôi được thì em hứa với anh là 3 năm nữa. Anh biết không, coi vậy chứ em mềm yếu lắm. Em biết anh cương quyết thì em cũng chịu thua anh thôi.
Ngày ... tháng... năm...
Anh thân yêu, nếu như em đến với anh trễ một chút. Cô P đến với anh sớm một chút thì anh có chọn em không, hay anh chọn chị ấy? Chị ấy xinh đẹp lại dịu dàng hơn em, luôn lo lắng chăm sóc cho anh. "Hôm nay trời nắng anh đi ra ngoài nhớ uống nước", "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe" v.v... Em chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh, đanh đá, ương ngạnh mê chơi vậy sao anh yêu em?
- Vì đó là em công chúa à, với anh em là cả thế giới. Với anh em là tuyệt tác đẹp nhất trên đời này. Anh ước gì có thể tạc tượng của em để mà ngồi ngắm mãi khi không có em ở đây.
Ngày ... tháng... năm...
- Em yêu, anh thật là bất tài, công chuyện làm ăn cứ ngày càng khó khăn. Anh đã không giải quyết được. Bây giờ anh đang cố gắng để mà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng anh biết, sẽ khó khăn lắm em a. Em yêu ơi, nếu sau này anh thất bại, là một người trắng tay, Anh không sợ nghèo khổ, anh sẵn sàng bán vé số, bơm xe kiếm sống đề gây dựng lại nhưng liệu em có còn yêu anh hay không?
- Đừng nói vậy anh, dù cho anh có bán vé số em sẽ đi bán với anh. Anh ăn xin em sẽ cầm nón đi xin với anh.
- Cảm ơn em...
Ngày ... tháng... năm...
Anh thân yêu, em đang nằm ngủ thì bật dậy vì ý nghĩ cứ lỡn vởn mãi trong đầu em. Em vừa nghe một câu chuyện, hai anh chị kia là sinh viên đại học Y và yêu nhau say đắm. Thời gian họ bên nhau đã nhiều lần đơm hoa kết trái, nhưng vì chuyện học họ phải phá đi. Sau một thời gian họ tốt nghiệp và cùng kết hôn, một kết thúc tuyệt đẹp. Thật đẹp, nếu không phải sau đó một thời gian họ chờ mãi vẫn không có con. Đi khám thì kết quả chị đã không thể sinh con được nữa (do nạo phá nhiều lần). Sau đó anh đã phũ phàng quay lưng và kết hôn với người khác.
Anh thân yêu, phần đầu của họ giống chúng ta lắm, liệu sao này... Anh ơi, em cũng đã từng có những mầm sống trong em.. Con của chúng ta... em không thể diễn tả cảm giác lúc này. Anh yêu, hãy luôn ở bên em anh nhé, em chỉ hy vọng đó là một câu chuyện để răn dạy cho lớp trẻ và chúng ta sẽ có kết cục khác phải không anh.
Ngày ... tháng... năm...
Kết thúc buồn
Em à, rõ ràng kết cục của chúng ta khác, rất khác. Không biết sao này em có con hay không, nhưng anh từng hứa với em nếu không có anh sẽ xin con nuôi. Dù cho em không có anh vẫn yêu em không bao giờ thay đổi.
Vậy mà giờ đây chính em bỏ anh ra đi
Em ra đi chỉ vì giọt nước tràn ly, em đã thay đổi hẵn từ 2 năm trở lại đây. Em đã trở nên một con người ít kỷ, thô lỗ và thiếu thẳng thắn. Những lời nói của em đã làm anh tổn thương nhiều lần. Những hành vi của em làm anh buồn nhiều lần. Nhưng anh vẫn yêu em, vẫn chấp nhận bỏ qua. Nhưng anh cũng có giới hạn, anh phải có phản ứng để nó dịu bớt cơn tức của mình chứ. Vậy thì chúng ta đều có lỗi.
Những gì anh hứa với em anh đã đang cố gắng thực hiện rất tốt. Nhưng em à, một chiếc xe gắn máy không thể chạy một ngày từ TP HCM ra đến Hà Nội, như thế là quá sức. Sự nghiệp là cả một quãng đường dài, và cuộc sống này có người may mắn có người không may. Và chúng ta không thể cứ ngồi chờ những gì người khác đem lại cho mình. Mà hãy cùng nhau tạo dựng lên em hiểu không?
Anh đã chịu nhiều đau khổ, từ khi anh ý thức đã không thấy ba, không thấy mẹ bên cạnh. Anh đi học bằng đôi chân mình, vượt bao nhiêu quãng đường mà không có chiếc xe đạp. Từ khi anh ý thức được cuộc sống, từ trước khi 18 tuổi anh đã tự mình phấn đấu.
Năm 16 tuổi
- 2h đêm em đang làm gì?
Em đang ngủ trong chăn êm nệm ấm
- 2h đêm anh làm gì ở lứa tuổi đó? Lội bưng băng rỗng (luống nước sâu do trâu đi thành đàn tạo ra có thể ngậm đầu người) nước ngập đến cằm, vác theo 80 cây thuốc lá. Một đêm đi 3 chuyến mỗi chuyến gần 12km đi về.
Năm em 18 tuổi đậu đại học em làm gì để học?
- Em được cha mẹ lo tiền cho học, khi khó khăn em chìa tay anh giúp.
Năm 18 tuổi anh cũng đậu đại học như em mà anh chưa hề học thêm một giờ nào em à, Nhưng cả quãng đời anh chỉ biết quần quật, đầu tắt mặt tối với công việc kiếm tiền. Ngay cả khi đậu đại học anh cũng chỉ có 800 ngàn cho tiền học phí và chi phí trong 6 tháng. Anh phải tiếp tục lao động nhiều hơn học. Nhưng không giống như phổ thông, đại học là môi trường khác hẵn, anh vẫn vược qua dù phải thi lại. Ở năm 2, anh thiếu học phí và đành rời ghế giảng đường.
Anh đã làm việc và tích góp để học rồi đi làm, khi anh vào công ty xoay chuyển được tình thế làm lợi cho công ty và có được một ít tiền thưởng, 1 chiếc xe gắn máy anh vẫn đi đến tận bây giờ. Anh có tệ lắm không?
Nhưng rồi định mệnh khi anh muốn thực hiện ước mơ về quê mở cửa hàng vi tính và gặp em. Ôi thật là định mệnh....
Anh đã làm việc điên cuồng, nhưng sức người có hạn, anh đã không trụ nổi khi công việc làm ăn thất bại. Năm 2005 anh chấp nhận vứt tất cả để làm lại. Anh chấp nhận thất bại.
Anh đã suy sụp gần 2 năm, và anh chỉ mới đứng dậy để bắt đầu lại bằng việc học các kỹ năng mềm. Học thêm ngoại ngữ, học thêm chuyên môn. Anh vẫn chưa vừa ý em, vì có một điều anh vẫn chưa làm được đó là nhà thành phố, một túi tiền rủng rỉnh cho em xài.
Giờ đây em đang nhắm đến một mục tiêu mới, một con đường mới. Con đường mà em hy vọng sẽ dát đầy tiền...
Em à, anh niu kéo vì anh còn quá yêu em, anh xin lỗi, nhận hết lỗi về mình vì anh quá yêu em. Nhưng quả thật cũng có giới hạn. Anh đã từng trãi để đủ cứng rắn mà đối mặt với cuộc đời. Anh sẽ không dễ dàng gục ngã như anh đã từng kiên cường suốt hơn 20 năm qua. Vì thế anh sẽ không theo đuổi níu kéo em nữa đâu. Anh chỉ mong em gặp được người yêu em như anh, giàu có hơn anh và đủ rộng lượng.
Thanh Phong
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net