Cố lên, cậu của cháu
Cháu nhớ cái đêm khuya lơ khuya lắc của những ngày cháu mới chừng hai tháng tuổi; khi bà, mẹ và ba không thể gượng nổi cơn mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ có cậu, ngồi đấy, bên cái nôi điện trông chừng cháu, đáp lại nụ cười vu vơ trẻ thơ của cháu.
18 năm trước, ngày này, ông bà ngoại hân hoan chào đón đứa con trai mong đợi cất tiếng khóc chào đời.
Cậu ạ, cậu ra đời sau mẹ cháu những 12 năm - một con giáp chẵn tròn. Cùng con giáp nên nhiều cái “chứng” y như nhau nhưng cũng có những cái “OK” không chối bỏ được như cái việc cậu yêu thương, cưng chiều cháu nè, cháu biết chứ, cháu biết được qua những cái áo đầm, cái áo ấm xinh xinh của cậu chọn mua từ nửa vòng trái đất gửi về cho cháu. Cháu nhớ cả cái đêm khuya lơ khuya lắc của những ngày cháu mới chừng hai tháng tuổi; khi bà, mẹ và ba không thể gượng nổi cơn mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ có cậu, ngồi đấy, bên cái nôi điện trông chừng cháu, đáp lại nụ cười vu vơ trẻ thơ của cháu, ê a cùng những ý nghĩ lan man chưa có điểm đến của một đứa trẻ vừa qua giai đoạn sơ sinh. Cháu nhớ hết, ghi nhận hết.
Cậu là út nên tất tần tật những cái gì tốt đẹp nhất, thơm tho nhất, mỹ mãn nhất - cả nhà đều tập trung vào cậu, cậu thấy rõ ràng rồi đấy! Vậy mà đâu đó, cháu vẫn nghe cậu thốt lên rằng “18… nothing new… still hopeless”. Sao lại thế hả cậu? 18 tuồi, cậu đã có một cái “big new” rồi đó còn gì, một cuộc sống mới đầy thử thách mà cũng giống như ước muốn của cậu ở Mỹ. Cậu cũng đã làm được rồi đó - cái việc hoàn thành khóa học tiếng Mỹ trước thời hạn với số 73 điểm test cao thứ nhì trong lịch sử Kaplan; cả cái việc cậu tự xoay sở, tự mình lao động và kiếm được những đồng tiền quý giá đầu tiên trong cuộc đời. Cháu tự hào về cậu, cậu ạ. Vậy thì việc gì mà cậu phải mang tâm trạng “hopeless”!
Cậu đừng ngước lên trời cao mãi. Đôi khi cậu nên cúi đầu nhìn xuống một tí. Vẫn còn nhiều người mơ lắm cuộc sống của cậu, cậu à. Cậu cứ học đi. Tấm bằng của cậu ngày tốt nghiệp sẽ mang đến cho cậu nhiều, nhiều lắm những cái “new” không tưởng tượng nổi. Cái điều cậu đang băn khoăn đó, nó không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống đâu cậu. Cháu tin cậu sẽ quên được. Chàng thanh niên 18 không thể ngã gục một cách giản đơn như vậy đâu!
Cậu biết sao không? Vì bên cậu, luôn luôn và mãi mãi còn tình yêu bất tử của cả gia đình. Ông nè, bà nè, mẹ nè và cả cháu nữa chứ!
Cậu có nhớ những giọt nước mắt lo lắng của bà ngày tiễn cậu ra sân bay. Cậu có thấy ánh nhìn đầy tâm tư của ông ngọai một ngày trước khi lên máy bay trở về nhà sau hai tháng ổn định nơi ăn chốn ở, chỗ học hành cho cậu tại Mỹ. Cậu thương ông bà không cậu? Cậu có biết cậu là xác là thịt là hồn là vía của cả nhà không? Cậu đau một thì ông bà đau mười. Cậu buồn mười thì ông bà buồn trăm. Cậu vinh quang thì cả nhà như hội. Cậu rạng rỡ thì cả nhà như bay.
Vậy thì cố lên cậu nhé, vì cả nhà và vì chính bản thân cậu nữa.
Như cháu đây này, ăn uống đúng là gian nan, là khổ ải. Ói ọi với cháu lại càng khổ ải, gian nan hơn. Vậy mà, cậu thấy không, cháu có bao giờ từ bỏ đâu. Cháu vẫn cố gắng từng giờ từng phút đó thôi. Ói, khó chịu lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, cháu có muốn vậy đâu. Ói rồi thì cháu lại tiếp tục ăn nữa. Vì cháu biết, cháu phải như thế thì mẹ cháu mới hạnh phúc, bà cháu mới vui; mà hơn hết là tốt cho chính cháu. Cậu cũng như cháu nhé. Cố gắng, cố gắng không ngừng nhé.
Sang tuổi mới, đừng vội, đừng nôn nóng, đừng bỏ qua giai đọan. Cứ từ từ, bền bỉ, hết sức, rồi tốt đẹp sẽ quanh chân cậu thôi.
Cháu, thay mặt mẹ và ông bà, thật lòng yêu thương gửi tới cậu những lời chúc tuyệt vời nhất cho chàng thanh niên 18 tuổi, tương lai phơi phới với may mắn tràn đầy, sức khỏe dồi dào cùng thành công rạng rỡ.
Cậu hoàn tòan xứng đáng có được những điều đó. Nhớ, nỗ lực không ngừng cậu nhé.
Cháu yêu cậu. Cả nhà yêu cậu.
Phạm Hiếu Hạnh
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net