Đi qua mùa thu Việt Nam, Tokyo, Pháp và châu Âu
 |
| Thu ở Paris. Ảnh: i.pbase.com. |
Thu Paris không có những buổi sáng trời xanh trong vắt như ở Hà Nội đâu. Buổi sáng trời Paris thường ảm đạm, mây mù. Qua trưa, mặt trời mới uể oải thức dậy, đem lại sinh khí cho những ngày thu.
Mình lại mắc bệnh lãng đãng không đúng lúc nữa rồi. Mai thi tiếng Đức giờ không chịu ôn bài mà lại ôn kỷ niệm những ngày thu. Thôi kệ vậy, đang sẵn hứng mình phải viết lại vài dòng để mai này còn có cái mà nhớ lại, chớ lỡ đâu ngày mai mình quên hết những mùa thu mình đã sống, những ngày thu đã qua.
1. Thu trên phố núi
Thu trên phố núi như thế nào nhỉ? Sao khó quá vậy ta! Mình sống ở Tây Nguyên, quê hương thân yêu của mình cũng 16, 17 năm sao mà không có chút cảm nhận gì về thu vậy kìa. Chẳng biết có phải tại mùa thu Tây Nguyên bị những cơn mưa, bị cái nắng, cái gió lấn át mất rồi không hay tại ngày đó mình quá mải mê với những cơn mưa và những trò nghịch ngợm để rồi chẳng còn chút tâm trí nào cả.
Bây giờ mình chỉ còn nhớ những đêm rằm trung thu cùng chúng bạn háo hức rước đèn ông sao mà thôi. Nhắc lại thôi mà sao cái cảm giác bồn chồn, mong chờ đêm trung thu ngày xưa ấy cứ như là mới hôm qua vậy. Niềm vui được đốt nến trong chiếc đèn lồng rực rỡ của mình, cả những lần tiu nghỉu muốn khóc vì chẳng may để cây nến bị nghiêng làm chiếc đèn bị co dúm lại, tất cả cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức.
Mình cũng vẫn nhớ những đêm rằm trung thu ở ký túc xá trường Trung học Chuyên Kon Tum, tất cả học sinh nội trú đều kéo nhau ra sân trường, vừa ăn uống, vừa hát hò nhảy múa và cả những lần sinh nhật mình trùng với ngày Trung thu nữa chứ. Vui lắm!
2. Mùa thu Hà Nội
Rồi mình cũng phải rời xa Tây Nguyên thân yêu để ra Hà Nội học đại học. Ba đưa mình ra nhập trường đúng vào những ngày giữa thu. Nhưng ngày đó, cái cảm giác choáng ngợp, bỡ ngỡ nơi đô thị sầm uất, cái cảm giác lạc lõng một mình nơi xứ lạ, đôi mắt lưng tròng khi ba lên xe quay lại Tây Nguyên đã xóa nhòa hình ảnh mùa thu đầu tiên ở Hà Nội của mình. Rồi năm thứ 2, thứ 3 mình đã biết thế nào là mùa thu nhưng vẫn chưa cảm nhận được nó, vẫn chưa cảm nhận được hơi thở của đất trời.
Và một buổi sáng, trên con đường đến trường, qua hàng liễu rũ dọc bờ sông Kim Ngưu, băng qua phố Lò Đúc mình đã cảm nhận được cái se lạnh của một buổi sáng mùa thu, cái tiết trong lành và bầu trời xanh thẳm của mùa thu Hà Nội. Lần đầu tiên mình cảm nhận được thế nào là mùa thu và háo hức khoe với muội "Muội ơi, thu đã về". Để rồi, hai đứa cùng mải miết lang thang đêm trên những con đường Hà Nội, lượn quanh Bờ Hồ, vòng qua Lăng Bác, Hồ Tây rồi lại vòng về, chọn một ghế đá bên Hồ Gươm, ngắm tháp rùa, ngắm mặt nước lung linh, ngắm dòng người qua lại.
Mùa thu thứ 5, mùa thu cuối cùng của mình ở Hà Nội. Trời vẫn đẹp lắm, vẫn khơi dậy trong lòng mỗi người những cảm xúc rất riêng. Mình cũng vậy. Và mình biết, mình đã yêu những mùa thu Hà Nội. Nhưng cũng khi ấy, mình đã phải chia tay Hà Nội trong nước mắt, và những nỗi buồn. Cũng từ đó, mình chẳng bao giờ mong chờ sinh nhật của mình nữa.
3. Mùa thu ở Tokyo
Sau Hà nội là đến Tokyo. Mùa thu ở đây không có mùi cốm thơm nồng, không có cúc vàng rực rỡ, không có hương hoa sữa thoang thoảng trong đêm. Thu Tokyo được nhuộm vàng màu lá rụng, màu lá cây Icho - một loài cây rất lạ. Cây cũng có cây đực, cây cái. Và chỉ có cây cái mới có quả mà thôi. Những quả vàng, chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay cái. Khi rụng xuống đất, chúng bị người qua đường vô tình dẫm phải và tỏa ra một mùi rất khó chịu, nhưng nếu hạt được nhặt về nguyên vẹn, rang lên lại có thể chế biến thành món ăn ngon. Có lần mình đã hỏi một người bạn Nhật, vì sao họ không trồng cây đực thôi, để tránh mùi khó chịu của quả bị dẫm nát mà vẫn trồng cây đực và cây cái xen kẽ nhau. Cậu bạn trả lời vì họ không muốn làm trái với tự nhiên.
Mùa thu năm ấy, mình hàng ngày đến trường trên con đường ngập lá vàng rơi. Bước chân xào xạc trên lá, mắt mải mê ngắm nhìn những chiếc lá vàng bị những cơn gió nhẹ cuốn đi, xoay tít, vương vãi, đôi khi vương lại trên tóc. Thu Tokyo nhẹ nhàng, dịu dàng, đất trời trong lành tinh khiết. Bầu trời xanh thảm và những hàng Icho vàng rực.
4. Mùa thu ở Grenoble - Pháp
Một năm sau, mình lại tạm biệt Tokyo để đến Grenoble - một thành phố nằm bên dãy Alpes, vùng đông nam nước Pháp. Ngày đầu tiên mình đặt chân tới đây, cũng vào một ngày thu, trời trong xanh, gió hiu hiu lạnh. Nhưng chỉ vài ngày sau, đất trời đã đổi khác. Bầu trời âm u, mưa rả rích lạnh.
Thu Grenoble đỏng đảnh, thất thường lắm. Thời tiết thay đổi theo tuần. Trời mới vừa âm u hôm trước thôi, hôm sau nắng vàng đã nhảy tí tách trên những bãi cỏ xanh rờn, rộng thênh thang. Và đôi khi người ta lại bắt gặp những trận tuyết cuối mùa thu.
Thu Grenoble không có được cái màu vàng rộm của mùa thu Tokyo. Màu của mùa thu Grenoble được pha trộn giữa sắc vàng, vàng nâu hay màu đỏ nhạt của những cây mận và cả màu xanh của những bãi cỏ.
5. Mùa thu ở Paris - Pháp, Prague - Séc, Viên - Áo và Darmstadt - Đức
Mình không được ở Paris qua cả mùa thu nên không biết hết được hương sắc của mùa thu Paris. Hai tuần chỉ đủ cho mình cảm nhận, thu Paris có nét gì đó rất giống với mùa thu Hà Nội. Trời heo heo lạnh, những buổi sáng đi bộ trên những con đường giữa hai hàng cây làm cho mình có cảm giác như đang đi trên những con đường ở Hà Nội vậy. Thu Paris không có những buổi sáng trời xanh trong vắt như ở Hà Nội đâu. Buổi sáng trời Paris thường ảm đạm, mây mù. Qua trưa, mặt trời mới uể oải thức dậy, đem lại sinh khí cho những ngày thu. Và một khi đã thức dậy, mặt trời thường rất ham chơi, chỉ chịu đi ngủ khi chiếc kim giờ đã chỉ qua 8h tối mà thôi. Nhưng đôi khi, mặt trời lười nhác, chẳng chịu vén mây lên, để cả ngày, Paris ngập trong mây mù và những cơn mưa nhỏ bất chợt.
Khác hẳn với vẻ ảm đạm và những cơn mưa loáng thoáng ở Paris, thu ở Prague trẻ trung, sống động hơn nhiều. Màu xanh thẳm của bầu trời, màu vàng của nằng, màu xanh rờn của những bải cỏ dài, trải rộng và màu đỏ tươi của những mái nhà ở đây làm cho bức tranh thu ở Prague đầy màu sắc tươi mới. Những trận mưa ở đây cũng vậy, không lún phún rả rích mà là những trận mưa rào, sảng khoái. Tiết trời ở đây rất hiền dịu, nhẹ nhàng, đủ ấm để các cô gái có thể xúng xính trong những bộ váy và cũng có chút heo lạnh để họ khoác thêm chiếc áo khoác mùa thu điệu đàng.
Mùa thu ở Viên, thủ đô hoa lệ của Áo mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh nắng chiếu rọi từ sớm. Trời xanh thăm thẳm, cao vút. Cái nắng gắt giữa trưa và ngang chiều thường làm mệt khách bộ hành không quen với ánh nắng chói chang đó. Nhưng chỉ cần nấp vào bóng râm của một tòa nhà hay một bóng cây. Cảm giác mệt mỏi, nóng nực sẽ tan biến tức thời.
Tạm biệt những mùa thu khác, mình đang ở đây với mùa thu Darmstadt. Mùa thu nơi này chưa đem lại cho mình cảm nhận gì đặc biệt cả. Từ từ nhỉ, mình còn cả một mùa thu cơ mà.
Lê Hải Thanh
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net