Anh có thật là bạn đời của em
Mình lấy nhau đã hơn 2 năm thế mà anh ruột của anh cũng chả nhớ đến tên em, thật buồn cười anh nhỉ… Có lẽ anh ấy là anh rể của cô ấy nên anh ấy chỉ nhớ đến tên cô ấy thôi.
Anh đã từng nói, rất khó khăn mới quen được em nên anh sẽ cố gắng giữ gìn những gì anh đã cố gắng lấy được. Vậy mà giờ đây khi chúng ta đã thành vợ thành chồng, có một cô con gái nhỏ xin xắn thì hình như những điều anh đã từng nói trở thành gió thoảng mây bay.
Em thừa nhận anh đã thay đổi nhiều sau khi chúng mình có con, anh có trách nhiệm hơn, nhưng cuộc sống không đơn giản chỉ là trách nhiệm, nó còn có cả tình yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Em thật sự sai khi ban đầu chối phăng không tìm hiểu chuyện quá khứ của anh, nhưng anh có biết câu chuyện quá khứ của anh mỗi khi buồn em lại đem ra phân tích mổ xẻ mà không dám hỏi trực tiếp anh vì tự ái của mình, để sau đó lúc nào cũng tự hỏi liệu giữa em và cô ấy tình cảm anh trao cho ai nhiều hơn.
Suốt hơn hai năm sống chung với anh, dường như tình cảm chúng mình đã vơi đi thật nhiều, hình như là đã lâu rồi em không còn nhận được những nụ hôn nồng nàn của anh hay ngay cả những nụ hôn nhẹ nhàng trên má mỗi sáng anh đi làm. Tối về, sau khi lo cho con thì mình cũng chả có thời gian nói chuyện với nhau, sau khi con ngủ thì anh lại dán mắt vào cái màn hình tivi, còn em líu ríu với anh một lúc mà hầu như là chỉ tự mình nói với mình là em đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Có lẽ do người tình cũ của anh có mối liên hệ với anh quá gần và sự vô tâm của anh với em ngày càng nhiều nên đôi khi em cảm giác anh đang hướng tới cô ấy nhiều hơn em, có thể em sai, có thể em đa nghi nhưng mà linh tính của người phụ nữ thường rất nhạy cảm mà đôi khi rất đúng nữa anh à !!!
Anh có biết những khi rảnh em thường hay đọc tâm sự của các single mom, em biết mình quá bi quan nhưng em không hiểu tại sao mình lại hay tìm hiểu cuộc sống của họ. Những tâm sự đó có vui có buồn, nhưng hậu quả không ảnh hưởng đến những bậc làm cha làm mẹ mà ảnh hưởng đến những đứa con của họ, chúng thật dễ thương và cũng thật tội nghiệp. Em luôn muốn con gái chúng mình được hưởng trọn vẹn những gì con đáng được hưởng và cuộc sống của con sẽ là nụ cười trong tình yêu thương đùm bọc do vậy em sẽ cố gắng nhịn cố gắng nhường, nhưng kéo dài trong bao lâu thì em không dám chắc.
Mình lấy nhau đã hơn 2 năm thế mà anh ruột của anh cũng chả nhớ đến tên em, thật buồn cười anh nhỉ … có lẽ anh ấy là anh rể của cô ấy nên anh ấy chỉ nhớ đến tên cô ấy thôi. Em không trách anh ấy vì có lẽ em không tiếp xúc nhiếu với anh ấy, nhưng cũng thấy có gì đó đau đau trong lòng.
Em mong sao anh đích thực là người bạn đi chung con đường đời với em, quan tâm em một chút chăm sóc em một chút thì em sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh, để không còn khúc mắc, không còn những suy nghĩ vẩn vơ và không cần tìm đọc và thấu hiểu của sống của những người mẹ đơn thân để chuẩn bị hành trang cho mình. Mong ước đó thiết nghĩ cũng nhỏ thôi, và em đã nói với anh nhiều lần rồi tuy nhiên đến giờ phút này cũng chưa thực hiện được, buồn thay ….
Tho bong
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net