Có chồng mà vẫn lạnh lẽo tâm hồn
Cuộc đời em đã có nhiều nước mắt quá rồi anh à, cũng bởi cái tính tình của em làm khổ thân em mà thôi. Em đâu thể như anh, có thể sống vui vẻ, lạc quan, dù sao thì anh cũng sống trong một gia đình hạnh phúc hơn em mà....
Em thương ba mẹ anh, nhất là mẹ, mẹ đã làm em rất xúc động vì tình yêu mẹ dành cho ba, và nghe mợ Út kể lại, em càng thương ba hơn, em khâm phục, ngưỡng mộ tình yêu của hai đấng sinh thành, đâu như ba mẹ em, dù hai người đã trải qua những năm tháng sống vất vả nhưng vẫn không thương yêu nhau mặn nồng... Trả lời cho câu hỏi này em nghĩ do cái kiếp số của ba mẹ em nó là như thế.
Em nghĩ đến anh, vậy em và anh có được cái duyên số ăn đời ở kiếp như người ta vẫn nói không? Tụi mình cưới nhau đã được bao ngày? Anh nhớ không? Sao em thường quay lưng vào tường mà khóc, lấy nước mắt để tự vỗ về giấc ngủ.... Em tự hỏi lấy chồng để làm gì mà có những nỗi đau chỉ mình em cắn răng chịu đựng, đau xé lòng.
Có bao giờ anh cầm bàn tay em để cảm nhận những vết chai sần, em từng nói tay em không mềm mại như bao người khác, vậy anh có biết vì sao? Bàn tay này đã từng xách nặng biết bao lần, ngay từ thời cấp 2, rồi cấp 3, bạn bè em được cha mẹ lo chu toàn cái ăn mặc ở, đâu như em mỗi đêm phải thức dậy xách chiếc giỏ to đùng đi chợ lấy hàng cho mẹ bán, buổi sáng khi mọi người còn say giấc thì em lại đi dọc ngang chợ để lấy đồ cho mẹ, phụ mẹ dọn quán, như thế mới có tiền để đóng tiền học.
Cái tuổi biết "mắc cỡ" là gì khi thấy bạn bè và mình có sự cách biệt quá... Nén bao nước mắt, có những đêm mưa gió, nhìn quán của mẹ liêu xiêu dưới bóng cây xoài, em chỉ biết khóc, hai mẹ con ngồi chong mắt nhìn trời, anh biết đâu những lúc ba em say đập đổ quán, hay bắt em quỳ gối ngậm cây viết vào miệng để nghe ông "dạy dỗ", trên vai em vẫn còn lưu lại vết đau của cây cán chổi ngày xưa... Trong lúc ba mẹ cãi nhau, em đã bênh vực mẹ, để bị ông đập cây cán chổi lên vai đau đến tận bây giờ. Cho nên, giờ đây em cứ trơ mắt ra khi nghe ông nói thương em, ông đâu biết những lúc ông say rượu, con ông đã trốn chui trốn nhủi, có khi trốn trong gầm giường mà khóc vì sợ ông.
Vì sao em không tự mình đắp chăn cho ông, mà em nhờ anh làm khi ông ngủ chưa say giấc, trong mắt ông em là đứa con ngỗ nghịch, mặc dù ông đã rất thương em, em phải làm sao khi những ký ức tuổi thơ nhiều nước mắt, anh có biết từ khi em còn nằm trong bụng mẹ em đã biết khóc là gì.... Có ai như em đêm mùng 1 Tết mà ngồi một mình trước cửa nhà khóc lặng lẽ một mình.
Nếu chúng ta đi về hai hướng khác nhau thì sẽ như thế nào? Em không hối hận vì quyết định của mình, cho nên em lại quyết định thêm một lần nữa thì em cũng không hối hận. Vợ anh là một con bé tính tình kỳ khôi, không nhu mì, không giỏi giang, không như câu nói "những người đáy thắt lưng ong, đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con" đâu anh à.
Mỗi đêm em vẫn cầu nguyện Phật trời phù hộ cho ba mẹ em, cho chân mẹ em đi đứng lại bình thường, cho ba em khỏe mạnh và sống tốt hơn, không say rượu. Em cầu nguyện cho anh điều bình an, cầu nguyện cho mẹ ở dưới quê khỏe mạnh. Em thì sao cũng được, em chỉ muốn biết đến bao giờ em mới chấm dứt được cái số kiếp của mình.
Dongthao
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net