Một ngày làm việc ở Tokyo
Ôi, tàu điện của Nhật buổi sáng, nhất là ở Tokyo đông nghịt người. May mà tôi quen rồi, bị nhét vào tàu bây giờ mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ khổ mấy bác nào chui vào muộn, đứng sát mép tàu cửa đóng vào, tha hồ mà túi và cặp xách bị kẹp lòi hết ra ngoài.
Sáng nay dậy sớm (sớm hơn mọi ngày thôi: 7h!), tôi vươn vai ngồi dậy trên giường, nhìn đồng hồ điện thoại bấm thêm 10 phút để ngủ thêm. 7h10 chuông reo (đấy, bây giờ mới là giờ dậy bình thường này). Tôi ngồi dậy, mắt nhắm tịt, nghiêng người lên gối nhưng cũng phải cố dậy không là muộn giờ làm. Chui vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt qua loa, bật tivi lên xem tin tức buổi sáng, thực ra là nghe thôi, mắt chả kịp dán lên tivi, vừa mặc quần áo, vừa uống cafe. Quần áo chỉnh tề, đeo đồng hồ lên tay, 7h40.
Ra khỏi nhà, gặp lác đác mấy đồng nghiệp người Nhật hớt ha, hớt hải chạy lạch bạch ra ga. Vì chỗ tôi ở đi bộ ra ga mất gần 15 phút nên tôi hay đi xe đạp. Đạp thong thả, gió mát rười rượi 5 phút là ra tới ga, nhảy kịp lên chuyến 7h52. Ôi, tàu điện của Nhật buổi sáng, nhất là ở Tokyo đông nghịt người. May mà tôi quen rồi, bị nhét vào tàu bây giờ mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ khổ mấy bác nào chui vào muộn, đứng sát mép tàu cửa đóng vào, tha hồ mà túi và cặp xách bị kẹp lòi hết ra ngoài.
8h10 tôi đi xuống hầm chuyển tiếp tuyến thứ 2, một rừng người di chuyển rất nhanh để kịp lên tuyến tàu khác. Tôi chen chân leo vào kịp. 8h20 tới nơi, lên cầu thang nhảy vào phòng bấm thẻ công ty, xách cặp chui vào thang máy. Nhìn quanh thấy các bác Nhật, bác nào cũng mặt buồn ngủ giống mình. Leo lên được tầng làm, vừa chui vào ghế và chào vội "Ohayo gozaimasu!" (Xin chào buổi sáng). Mấy bác Nhật cùng phòng đến sớm hơn, mắt vẫn dán lên mấy tờ báo chào lại "Ohayo!". Tôi ngồi phệt xuống, bật máy tính lên, tay kia bật quạt máy để bàn, lách tách gõ mật khẩu vào máy để kiểm tra hòm thư.
Nhìn đồng hồ 8h30, chuông điểm vào giờ vang lên, bác trưởng phòng lạch bạch đi ra, họp buổi sáng. Tất cả mọi người đều đứng dậy, thông báo tình hình công việc hoặc tin tức báo chí nóng hổi. Quên không nói, tôi đang làm cho công ty về môi trường, làm trong ban marketing nhiên liệu sinh học. "Cậu Đ, có thông tin gì hôm nay không?" (Đ là tên gọi của tôi ở công ty). "Hôm nay giá xăng ở VN từ 10h trưa sẽ giảm xuống còn 17.000 đồng". "Thế à, tốt, có thêm tình hình gì về mía đường hoặc sắn thì báo nhé", ông trưởng phòng nói vọng sang.
Quay lại ghế làm việc, tôi kiểm tra hộp thư, anh phó phòng lại gần. "Đ này, tuần sau có đoàn Indonesia nó sang, tôi với cậu phải đi đón đấy, tôi không biết tiếng Anh nên mọi việc cậu lo cho tôi nhé". "OK thôi anh", rồi lấy sổ ra ghi cho khỏi quên. Viết vài bức mail trả lời khách hàng xong thì thấm thoắt cũng đến 12h, đồng hồ điểm giờ ăn trưa.
Như thường lệ, tôi rủ cậu bạn người Việt (duy nhất cùng công ty) đi ăn. Hôm nay lười, chạy ra quán cơm Hàn Quốc gần đây. Gọi món cơm thịt bò nướng với salad. Các nhà hàng Nhật thường khi ăn hay có kèm nước chè miễn phí (chè xanh, chè ngô, chè lúa mì), riêng nhà hàng Hàn Quốc hơi keo kiệt, cho một cốc nước ngô duy nhất ban đầu, đến lần thứ 2 xin thì mang nước lọc ra. Ăn qua loa, tôi rủ thằng bạn ra convenient store làm cái kem ăn cho mát người (dạo này trời vẫn chưa đỡ nóng).
12h45 leo lên tầng, bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Chưa kịp ngồi nóng đít, anh phó phòng lại chạy lại ném tờ giấy in email in trước mặt và nói "Tháng 11, một ông giáo sư người Úc từ Tasmanian sang, ông ấy yêu cầu đi tham quan nhà máy và tìm hiểu về phương pháp sản xuất ethanol của công ty mình, cậu chuẩn bị bài presentation hoành tráng vào". Lấy sổ ra ghi để lên kế hoạch. Bỏ bút xuống, tôi ngồi tìm thông tin về khách sạn và cách thức đưa đón khách Indonesia cho tuần sau... lại bấm chuột, mắt lại dán lên màn hình máy tính... May quá, ngày làm việc hôm nay không bận rộn và chả có tí hấp dẫn đã trôi qua...
DTV
Người gửi: chichxinh
Em cũng đang sống ở Nhật nhưng còn đi học. Đọc bài viết của anh thấy thật hài hước. Chúc anh may mắn và có những ngày làm việc tốt hơn nữa nhé.
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net