Thứ hai, 8/9/2008, 09:47 GMT+7

Khi Thượng đế cho chanh mà không cho đường

Nếu là mình, mình sẽ đi tìm người có thể cho mình đường, tìm người cho mượn thìa và cốc, và đi tìm nơi có thể lấy nước. Quan trọng là ta có đủ niềm tin và tự tin để làm hay không thôi.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao cuộc sống lại không công bằng với mình như thế không? Tại sao mình cố gắng nhiều như thế, toàn tâm toàn sức cho một điều gì đó, mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó mà cuối cùng Thượng đế lại ban cho người khác, còn cái bạn nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hẳn rằng lúc đó, bạn sẽ thấy vô cùng thất vọng.

Có một câu chuyện như thế này “Nếu Thượng đế chẳng cho bạn cái gì ngoài một quả chanh, thì mình cứ pha một cốc nước chanh uống cái đã”. Hài hước nhỉ. Đúng rồi, sự hài hước sẽ xoa dịu mọi nỗi buồn. Khi buồn ta chỉ cần hài hước hoá nỗi buồn của mình thì hẳn không có gì là không vượt qua được. Nhưng để pha được một cốc nước chanh, thì mình phải có đường, có nước và có một cái cốc và một cái thìa chứ. Mà như ở trên đã nói rồi đấy, Thượng đế chẳng cho ta cái gì ngoài một quả chanh. Thế thì làm sao giờ, chẳng hài hước gì cả.

Nếu là mình, mình sẽ đi tìm người có thể cho mình đường, tìm người cho mượn thìa và cốc, và đi tìm nơi có thể lấy nước. Quan trọng là ta có đủ niềm tin và tự tin để làm hay không thôi. Cuộc sống có thể là không công bằng, Thượng đế nếu có tồn tại thì có cả tỷ đứa con, bạn cứ coi như là người đang lơ đãng một chút đi. Đường đi thì ngay dưới chân mình, quan trọng là ta có muốn đi hay không thôi. Đúng thế, phải muốn trước đã, rồi ta phải dám hành động để có được điều ta muốn. Cho dù kết quả có thế nào thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối hận, chẳng bao giờ phải nói những từ đáng ghét “giá như”, “nếu”, “biết thế”… để làm gì.

Tuổi thọ của một con người ước tính thôi là 80 nhỉ. Mất 20 năm đầu cho công cuộc trau dồi và tự đào tạo bản thân để có thể đứng vững, 20 năm cuối là thời gian nghỉ ngơi, 40 năm để cống hiến. Thời gian chẳng đợi ai cả, khi buồn ta chẳng thể làm gì thật tốt và sáng suốt, khi ta mất lòng tin là ta đánh mất chính mình, khi ta suy sụp thì có nghĩa là ta sụp đổ. Thời gian chẳng đợi ai, hãy nhớ lấy điều đó và ta hãy tự đứng lên tại đúng chỗ mà ta ngã. Đấy là người ta nói thế thôi.

Mình thì nghĩ nếu không tự đứng được thì cứ bám lấy cái gì đó mà đứng lên ví dụ như một bàn tay đang chìa ra với mình chẳng hạn, hoặc giả sử chỉ đơn giản là một bờ tường, miễn có chỗ vịn và quan trọng là ta đứng lên được là tốt rồi. Thời gian chẳng đợi ai, đồng ý; mình cũng chẳng nên buồn lâu, đồng ý luôn và mình thêm một chút, cứ tự coi là mình may mắn hơn người khác một chút, mình biết được thế nào là thất bại. Có thất bại mới biết được hạnh phúc dường nào khi thành công, sung sướng bao nhiêu khi đạt được điều mình mong ước. Nói thế thì xa xôi và rộng quá. Thôi, đơn giản cứ nghĩ như là mình thì khát, có trong tay quả chanh mà không biết làm thế nào để pha nước. Thế thì đến lúc có nước chanh rồi đương nhiên là ngọt, mát và thanh hơn rất nhiều chứ nhỉ.

Ôi! Khi cuộc sống không dành cho ta tất cả, thì ta nên đếm lại xem cuộc sống đã cho ta những gì. Cuộc sống cho ta tình yêu, cho ta bạn bè, cho ta gia đình, cho ta sức khoẻ, cho niềm vui và cũng cho cả nỗi buồn. Ta hãy tự cho ta niềm tin vào cuộc sống, hãy tự cho mình cái nhìn lạc quan để thấy rằng quanh ta có quá nhiều thứ đáng yêu, có quá nhiều bạn bè, còn nhiều người để ta tin tưởng. Nếu chạy không nhanh được thì ta cứ đi từ từ thôi. Không phải ai cũng là người vĩ đại. Nhưng, nếu được làm người bình thường thì đã là một hạnh phúc lớn lao.

Kim

Cùng một tác giả:
Ơ này, em đã yêu anh!

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao