Thứ năm, 28/8/2008, 15:08 GMT+7

Chồng, anh, nó và người ta

"Anh yêu em", cuối cùng thì anh cũng nói, câu nói mà nó chờ đợi suốt 13 năm. Nhưng sao tim nó không ấm lại, không thể đập rộn ràng yêu thương, bởi trái tim đó đã bị anh làm cho tổn thương quá nhiều.

"Anh, em đi nhé?" "Ừ, đi chứ"anh đã nói thế. Nó nghe rõ lắm. Tim nó vỡ ra từng mảnh. Vậy là anh đã không cần nó, nó không quan trọng với anh như nó nghĩ. Anh để nó đi ... Trước ngày nó bay, anh lại nói "Đừng đi", và nó vẫn bay, bay và mang theo hai câu nói "Đi chứ" và "Đừng đi", một câu nói cho nó điểm tựa để chống lại sự cô đơn nơi đất khách, cho nó niềm tin để sống và một câu nói mà mỗi khi nghĩ đến, lại dội vào lòng những nỗi đau, sự tuyệt vọng, chán chường...

7 năm

"Đằng nào em chả đi, nói thế có mất mát gì đâu". Nó không hiểu sao anh lại nói thế, đó là điều thật lòng. Nhưng anh có biết rằng, câu nói "có mất mát gì đâu" đã làm cho điểm tựa cuối cùng trong lòng nó vỡ vụn...

"Anh yêu em", cuối cùng thì anh cũng nói, câu nói mà nó chờ đợi suốt 13 năm. Nó nghe mà tự hỏi có phải anh vừa nói câu đó với nó nhưng sao nó nghe nhẹ bỗng vậy. Lời anh nói không thể làm cho tim nó ấm lại, không thể đập rộn ràng yêu thương bởi trái tim đó đã bị anh làm cho tổn thương quá nhiều. Muộn, muộn quá rồi anh có biết không?

Nó sống, nó đang làm gì? Nó biết rõ nó đang làm gì? Người ta đến với nó, nó để cho người ta đến. Nó làm cho người ta yêu nó, và cũng làm cho người ta tưởng nó cũng đang yêu. Thật, thật lắm. Và rồi khi người ta khổ sở giống nó ngày xưa thì nó lại nói "Em chỉ đùa với anh, anh không biết à, kém thế". Lạnh lùng y như anh đã lạnh lùng với nó vậy. Nó xin lỗi người ta, người ta có hiểu rằng nếu yêu nó sẽ không bao giờ có thể lạnh lùng như thế. Và rồi nó cũng tự hiểu ra rằng, anh chưa bao giờ yêu nó. Vậy thì, nó còn giữ anh lại làm gì. Bỏ anh, bỏ anh đi nhé nó ơi... Nhưng có một điều nó muốn anh hiểu "Lá rời cây vì cây không giữ lá lại, chứ không phải vì gió cuốn lá đi".

Chồng đi bên cạnh nó, chồng biết nó bị thương và càng yêu nó hơn. Chồng không bao giờ chạm vào vết thương của nó, cũng không bắt nó phải bằng mọi cách làm lành vết thương. Chồng cũng biết hết việc nó đang làm, nhưng cũng không bao giờ ghen bởi vì chồng là người hiểu nó hơn ai hết. Những lúc vết thương làm cho nó đau, nó lồng lộn gào thét, đành hanh, cào xé, chồng vẫn im lặng chịu đựng chờ nó tự tìm cách thoát ra để vợ lại là vợ. Chồng chỉ muốn làm tất cả mọi thứ chồng có thể làm để nó có thể cười...

Giờ nó đang cười...

ngthuhienlinh's blog

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Bé Phan Ngân Thương, ở Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM.
Bé Huỳnh Lê Uyên Trâm (5 tháng), ở cư xá Diên Hồng, Phường 14, Quận 10 TP HCM.