Thứ hai, 25/8/2008, 10:35 GMT+7

Trái đắng tình yêu

Mình là người có đến nỗi nào đâu mà lại phải chấp nhận cuộc sống chung chạ như vậy, chấp nhận một người đàn ông đèo bòng như anh, chấp nhận một cuộc sống không theo luân thường đạo lý

Có thể bài viết này của tôi sẽ giúp ích phần nào cho những người đã đang và sẽ có ý định làm mẹ như tôi suy nghĩ thêm về một việc trọng đại của đời mình...

Lâu lắm rồi mình mới trở lại cái góc riêng này của mình. Thời gian qua có biết bao nhiêu việc xảy ra nhưng mình chẳng có thời gian để mà viết lại và cũng một phần mình cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng để xem sức chịu đựng của mình đến đâu? Mình cố gắng thay đổi bản thân, hằng mong cuộc sống của mình thay đổi, cũng mong cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Vậy mà hình như mình càng kìm nén thì mọi việc càng không như mình muốn, khoảng cách giữa hai người hình như ngày càng lớn hơn, những chuỗi dài im lặng. Cả tuần rồi 10 ngày cũng chẳng ai nói với ai một câu. Anh sống dường như bình yên, đầm ấm hơn với gia đình mình, bằng chứng là những chuyến du lịch ngắn ngày cũng có, dài ngày cũng có, rồi thì đi ăn nhà hàng... và còn hơn thế nữa chính anh cũng nói với mình rằng giữa hai người đó vẫn có quan hệ với nhau trong sự đam mê.

Nhớ lại những điều này thấy thật đáng thương cho bản thân mình, mình là người có đến nỗi nào đâu mà lại phải chấp nhận cuộc sống chung chạ như vậy, chấp nhận một người đàn ông đèo bòng như anh, chấp nhận một cuộc sống không theo luân thường đạo lý và sao trước kia mình không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy ngập lụt trong tình yêu và vẽ cho mình một tương lai đẹp, có anh, có em và có đứa con của tình yêu.

Anh chắc chả biết trong đầu mình đang nghĩ gì, chỉ thấy có lẽ mình và con cũng bình yên và thật sự mình cũng đang bình yên với sự yêu thương hỗ trợ hết sức của bố mẹ, nhưng có ai biết được, từng giây từng phút mình khắc khoải với mối quan hệ không ra ngô cũng chẳng ra khoai này, đã thế còn tất tả ngược xuôi không chỉ là thể xác mà cả trong những lo toan của cuộc sống. Chưa bao giờ mình thèm cái mà nhiều người vẫn nói "ngu si hưởng thái bình" đến thế. Mà mình cũng ngu đấy chứ, ai bảo tự chọn cho mình con đường đầy chông gai nhưng lại tự bao biện rằng đó là con đường của tình yêu, tất cả vì tình yêu. Vậy thì cái ngu của mình không đáng được hưởng thái bình là đúng và phải chịu, giống như mình đang chịu đựng tất cả để mong sao con vẫn có bố, hiện tại mình đang chịu đựng, đồng nghĩa với chờ đợi, đợi từng ngày bố đến chơi với con, đợi những tin nhắn qua điện thoại, qua YM, đợi những cuộc điện thoại và đợi cả những lời gợi ý để làm cái việc mà hai người từng bất kể ngày đêm, kể cả khoảng cách giữa hai miền cũng chẳng ngăn nổi. Đợi thế thôi chứ giờ có lao vào nhau thì chắc rằng mình không đam mê được như hai người đó bởi chính vì cái đam mê đó đã giết chết cái đam mê của mình, mình đợi chỉ vì có như vậy tự ái của mình sẽ được vuốt ve chút ít rằng mình vẫn còn giá trị sử dụng với người mình từng yêu si mê. Cay đắng quá. Cay đắng thế mà mẹ vẫn phải ngậm đấy con ơi, con đang dạy cho mẹ cách ngậm đắng nuốt cay này, vì con mẹ sẽ phải tốt nghiệp...

Single mom

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ
Bé Phan Ngân Thương, ở Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM.
Bé Huỳnh Lê Uyên Trâm (5 tháng), ở cư xá Diên Hồng, Phường 14, Quận 10 TP HCM.