Có phải tim mình đã lạc lối
Mình đã gặp một người trong vô số người tình cờ mình gặp trên mạng. Một người đáng để mình giao lưu và học hỏi, đủ để mình thực tập vốn tiếng Anh và đủ để mình có thể chia sẻ,... và không phải là người Việt Nam.
Mình, một người đàn bà đã có chồng và hai con xinh xắn.
Mình, một phụ nữ nhìn bề ngoài không có gì hấp dẫn nhưng cũng hơi có duyên.
Mình, một cô gái thích sự lãng mạn ngay khi đã có chồng.
Mình, một nhân viên năng nổ trong công việc, thích học hỏi và không ngại đối đầu với những thử thách.
Thế rồi,
Mình muốn tìm cơ hội để học tiếng Anh, ai đó đã gợi ý mình lên mạng tìm bạn chat để thực tập tiếng Anh và để thư giãn.
Và rồi,
Mình đã gặp một người trong vô số người tình cờ mình gặp trên mạng.
Mình, đã cảm thấy rằng tìm được một người đáng để mình giao lưu và học hỏi, đủ để mình thực tập vốn tiếng Anh và đủ để mình có thể chia sẻ,...và không phải là người Việt Nam.
Một người chưa có gia đình nhưng luôn trân trọng những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình
Một người thích công việc hơn là nghĩ ngơi và thư giãn.
Một người không có nhiều bạn và cũng không thích kết bạn nhiều.
Và mình tin chắc rằng mình sẽ có một tình bạn lâu dài với người đó.
Ngày qua ngày,...
Mình cảm thấy nhơ nhớ người ta khi không được nói chuyện.
Mình cảm thấy lo lắng khi không nhận được các tin nhắn offline.
Và người ta cũng thế.
Thế rồi,
Cả hai đã đồng ý trao đổi cho nhau số điện thoại.
Mình và người ta đã thường xuyên liên lạc với nhau hơn.
Chat trong giờ làm việc nếu có thể hoặc nhắn sms cho nhau nếu không thể.
Chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường, những câu chuyện kể cho nhau về những việc đã xảy ra trong ngày.
Chỉ là những nhớ nhung, những ham muốn rất đời thường của con người mà thỉnh thoảng cả mình và người ta đều cảm thấy và mong muốn chia sẻ cho nhau.
Giận hờn, trách móc, đau khổ và vui vẻ.
Đăm chiêu, tự trách rồi lại thấy tiếc nếu mình để vuột người ấy.
Thế thì,
Đó có phải là tình bạn hay không ?
Mình đã sai mà mình không biết.
Hay là mình biết mà mình vẫn cố tình ngụy biện vì thật sự mình thích như vậy?
Ôi, sao mà mình phức tạp và đa mang quá.
Chẳng phải mình đã xác định là tìm bạn để thực tập tiếng Anh hay sao?
Sao giờ mình lại muốn được quan tâm, được yêu thương và được chia sẻ bởi người ấy.
Mình vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Vẫn lẩn quẩn trong mối quan hệ với người ấy.
Một ngày đầu tuần lại bắt đầu.
Và mình vẫn chưa tìm được lối thoát cho chính mình...
Cat Nguyen
Người gửi: Xu Nu
Thật ra con tim của chị có chút lạc lối, nhưng đó không phải là lỗi lầm nghiêm trọng. Chúng ta có quyền mơ mộng, có quyền kết bạn. Và chị nên biết rằng đó chỉ là tình bạn. Nếu chị vượt qua giới hạn này (dù chỉ là lời nói) thì chị sẽ mất đi một người bạn. Sẽ đến 1 lúc nào đó chị cảm thấy mình quá ngốc, và cảm thấy yêu gia đình mình hơn.. vì dù gì chị cũng biết người ta qua chat va sms... đó không phải là tất cả để hiểu một con người chị ạ!! Hãy cẩn trọng và tôn trọng hạnh phúc mình đang có!!
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Nhớ mẹ mùa Vu Lan (18/08)
- Bao giờ mới có bạn gái đây? (18/08)
- Đôi bàn tay giá (18/08)
- Càng già càng dễ lấy vợ (16/08)
- Khi vợ quên lối về (16/08)
- Tặng mẹ lễ Vu Lan (15/08)
- Bàng Hoàng (15/08)
- Không ôm nổi trái tim của chồng (14/08)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/8 (14/08)
- Ông bố nhân dân (14/08)
- Ngăn kéo trái tim và chìa khóa (14/08)
- Làm lại từ tay trắng (13/08)
- Mình sinh ra không phải dành cho nhau (13/08)
- Cách 'trị' ông chồng vô tâm (12/08)
- Làm dâu tốt nhờ ông xã (12/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress