Đôi bàn tay giá
Khổ nhất là khâu ra đá, có những mùa đông buốt giá, đôi tay trần với làn da mỏng tanh, nó cầm vào khay đá nhúng vào chậu nước muối, nhúng lên nhúng xuống cho đến khi viên đá chịu chui ra ngoài...
Ngày học cấp 3: là Trang ngồi cạnh và luôn cầm tay nó mỗi khi nó kêu lạnh, rồi mùa hè đến hai bàn tay nó nóng ran lên, lại cần đôi bàn tay Trang làm mát. (Nhưng 1 năm sau đó Trang mất đi vì căn bệnh máu không đông, căn bệnh quái ác đã cướp đi khỏi nó một cô bạn dễ mến). Sự ra đi của Trang là một mất mát lớn đối với nó và tập thể lớp 10B năm ấy. Nó đến thăm Trang trong bệnh viện, nhưng lần này là nó cầm tay Trang. Tay của Trang run run và xanh xao gầy gò. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối nên nó hành cô bạn dữ dội. Trang đau và liên tục gào mẹ cho con đập đầu vào tường, cả phòng bệnh ngập tràn trong nước mắt. Còn Trang thì khóc tràn từ hai khóe thành dòng tuôn chảy... Nó luyến tiếc khi chia tay cô bạn và hứa là sẽ đến thăm trong một ngày gần nhất, vậy mà cái lời hứa ấy lại được thực thi một cách chậm trễ. Trang mất đi rồi, nó ngơ ngác trống trải và thiếu vắng một đôi bàn tay bạn mỗi mùa đông đến...
Thời học cao đẳng: nó chơi thân với Chung, cô bé cũng sưởi ấm đôi bàn tay nó trong mùa giá rét, rồi chị Thu .....Ôi cái thân nhiệt buồn cười ấy!
Ngày hôm qua: nó cầm viên đá trên tay, đôi bàn tay nó lại đỏ rực lên. Nó nhớ lại ngày nào nó cũng từng vất vả ra sao mới có được sản phẩm như thế này.
Kỷ niệm ùa về:
Đã 2 giờ đêm, có những lần là 3 giờ, nó nghe tiếng mẹ gọi dậy ra đá. Mắt nhắm mắt mở, nhấc được 2 chân ra khỏi giường, rồi nhấc nốt cái mình đứng lên và bước đi theo phản xạ. Nó cố dụi mắt thật nhiều cho tỉnh, nhưng hai mắt cay xè, nó cố mở to hơn. Nước mắt chảy ra, đôi mắt nó hiện rõ cả gân đỏ, hai mí cứ xụp xuống... Tiếng lạch cạnh của những khay đá xuống nền, thúc dục nó nhanh chân hơn. Bố mẹ đã dậy từ lúc nào. Nó bắt tay vào việc luôn, như một con thoi đã vào guồng quay. Khổ nhất là khâu ra đá, có những mùa đông buốt giá, đôi tay trần với làn da mỏng tanh, nó cầm vào khay đá nhúng vào chậu nước muối, nhúng lên nhúng xuống cho đến khi viên đá chịu chui ra ngoài... Cứ thế, cứ thế hàng chục viên đá ra đời và được xếp vào rổ rồi vào thùng ủ chăn bông. Đến nỗi đôi bàn tay nó đỏ rực, cứng đờ và mất cảm đi giác. Nó dí lên mắt rồi kêu "ui lạnh quá!" Thế là đã tỉnh hơn cái lúc lăn từ trên giường xuống đất rồi.
Phải tỉnh để còn vào nước nữa chứ. Có khi nó đứng mà cũng ngủ gật, nước tràn cả ra ngoài mẹ gọi mới biết. Lại dụi mắt, tiếp tục để hoàn thiện khâu cuối cùng. Cũng có đêm mẹ thương nó, để cho nó ngủ nhưng theo giấc tỉnh nó choàng dậy vội vàng và làm đỡ cho mẹ. Vất vả hơn là những lần xách đá hai tay hai làn, mỗi lần năm khay đá. Cái quai làn nặng trịch hằn nguyên vết lên đôi bàn tay đang cứng đờ của nó, người nó chẹo đi, đôi chân thì trùng lại vì mệt lả.
Có khi vẫn còn chưa ngủ đủ giấc hai mắt nó thâm quầng, đầu tóc thì bù xù, mắt nhắm mắt mở dậy quoáng quàng xếp đá vào xe để mẹ chở đi cho nhà hàng để kịp khi trời sáng. Nhưng trước khi xếp được đá thì phải xách từ trên gác hai xuống dưới nhà. Vì thế cứ chốc chốc nó đứng lại để lấy sức đi tiếp những bậc thang dốc và hẹp. Lúc nào nó cũng giục mình "cố lên" sắp xuống đến nơi rồi, và vì mình là con nhà võ phải thật mạnh mẽ, không được quản ngại khó khăn gian khổ. Vất vả của nó đã thấm tháp vào đâu so với mẹ, mẹ phải đi đưa đá trên chiếc phượng hoàng cà tàng có những lần mẹ ngã vì xe quá nặng, rồi nhà hàng ghê gớm quát tháo, giằng co.
Áp lực cuộc sống là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Nó đã xô xát chỉ để bảo vệ thùng đá, rồi nhà hàng chặn đường khi nhà nó mất điện không đưa được đá cho họ, thế là họ sinh sự và đánh mẹ, hất đổ toàn bộ xe đá tan nát xuống mặt đường. Ôi! bao công lao và tiền của. Cái nghèo phải chăng gắn liền với chữ "nhục"?
Nó quyết tâm học hành rồi ước ao một cuộc sống bình yên không sóng gió và gian lao như cuộc đời của mẹ. Sóng trong lòng nó tự dưng dâng lên mãnh liệt, hình như có vị mặn trên bờ môi, không phải là nước muối, mà là nước mắt và mồ hôi đang tuôn chảy trên gò má, và nó thở phù một cái đồng thời hô thật to: "Chà! phải học thôi. Cố lên Huyền, tao tin là mày sẽ làm được" . Vì nó sợ sự khinh bỉ, dè bỉu của người giàu, coi nhà nghèo là một lũ rẻ mạt. Mà điều đó nó thấy được cách sống và cách nói của họ đối với mẹ nó, với nó - hay là những người nghèo cũng thế thôi.
Đã 2h30' đêm: Trời Nam Định đang mưa tầm tã, giờ thì cả nhà đang chìm vào giấc ngủ chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Từ đây có lẽ nó không còn bao giờ còn phải lo dậy sớm để ra đá hay lo đôi bàn tay lạnh rát nữa, mà nó sẽ dùng đôi bàn tay ấy gõ code để nuôi sống mình. Vì sắp rồi nó sắp thành một kĩ sư công nghệ thông tin, ước mơ của nó đang ở thì tương lai rất gần...
Sau bao gian lao vất vả của cuộc sống và nỗ lực của bản thân nó đã vượt lên được chính mình và đói nghèo. Cũng đã từng vấp ngã trong học hành nhưng rồi tất cả lại thôi thúc nó đến với con đường đại học mãnh liệt hơn. Không khó khăn nào khiến nó có thể chùn bước, chỉ mong sao là không còn thấy nỗi thống khổ trên gương mặt của bố mẹ nữa là nó vui rồi. Nó tự hứa sẽ học giỏi và phải biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại chỉ cần có đôi bàn tay và khối óc thì gian khổ, hay khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Bùi Thu Huyền
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net
- Càng già càng dễ lấy vợ (16/08)
- Khi vợ quên lối về (16/08)
- Tặng mẹ lễ Vu Lan (15/08)
- Bàng Hoàng (15/08)
- Không ôm nổi trái tim của chồng (14/08)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/8 (14/08)
- Ông bố nhân dân (14/08)
- Ngăn kéo trái tim và chìa khóa (14/08)
- Làm lại từ tay trắng (13/08)
- Mình sinh ra không phải dành cho nhau (13/08)
- Cách 'trị' ông chồng vô tâm (12/08)
- Làm dâu tốt nhờ ông xã (12/08)
- Chán chồng (12/08)
- Kỷ niệm vui về chú bé sợ sâu róm (11/08)
- Con sẽ về bên mẹ (11/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress