Thứ bảy, 16/8/2008, 09:42 GMT+7

Khi vợ quên lối về

Có chủ nhật anh mệt, 2 bố con ở nhà, chị đi họp lớp. Buổi trưa anh sốt cao, nằm liệt giường, gọi điện thoại cho chị, chị không nghe. Anh phải bảo con gái sang nhờ hàng xóm. Bữa tối chị không về.

Trời cuối thu. Gió hiu hiu lạnh. Anh ngồi một mình trong quán cũ. Quán đơn sơ với vài chiếc ghế, vài cái bàn cũ kỹ. Anh nhâm nhi ly cà phê trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Anh sống âm thầm, lặng lẽ. 17 tuổi anh bắt đầu nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của mình, anh lớn dần với những suy nghĩ đó, cũng như những cảm xúc khi anh buồn. Anh hiền lành, ít nói, hay cười.

20 tuổi anh biết yêu, biết đến những giận hờn của người con gái. Nhưng 7 tháng sau anh phải nghe lời chia tay. Đối với anh đây là cú sốc lớn kể từ khi anh trở thành người hay suy nghĩ...

5 năm để quên đi mối tình đầu.

Chị đến với anh nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Chị là người đa cảm.

Anh và chị yêu thương nhau tha thiết. Mối tình cũ của anh đã để lại cho anh một nỗi đau. Lần này anh sợ sẽ mất chị lần nữa. Anh sợ rất nhiều. Anh chiều chuộng chị, yêu thương chị, chăm sóc cho chị, lo lắng cho chị. Anh yêu chị quá. Dần dần chị quên đi cảm giác của anh, chị làm anh buồn mà chị không biết. Anh im lặng... Anh cũng trở nên đa cảm. Anh hay buồn. Có dạo ngày nào anh cũng buồn. Anh trở nên nhạy cảm hơn với nỗi buồn. Có lúc anh sợ, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ ... Anh lặng lẽ hơn.

Năm nay con anh 4 tuổi.

Có chủ nhật anh mệt, 2 bố con ở nhà, chị đi họp lớp. Buổi trưa anh sốt cao, nằm liệt giường, gọi điện thoại cho chị, chị không nghe. Anh phải bảo con gái sang nhờ hàng xóm. Bữa tối chị không về. Anh nghĩ chị quên mất anh đang mệt ở nhà. 10 rưỡi chị về. Anh lặng lẽ mở cửa, nhẹ nhàng hỏi chị gặp bạn có vui không. Vui lắm anh ạ, Ừ, thôi mệt rồi, đi ngủ sớm đi em. Anh buồn. Sáng sớm con gái bảo chị chiều hôm qua bố phải truyền 2 chai nước. Chị ôm anh khóc.

Chiều nay gió hơi hơi lạnh. Vào quán thấy anh đang ngồi một mình. Nhìn mắt anh, biết anh buồn chị nhà chuyện gì. Anh ngồi lặng lẽ nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. "Đen đá không đường của cậu kìa"...

Connhangheo's blog

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.