Thứ hai, 11/8/2008, 09:17 GMT+7

Kỷ niệm vui về chú bé sợ sâu róm

Ảnh: Hoàng Hà.

Cuối cấp năm đó, bạn mà thấy giữa trời nắng 40 độ có thằng cu chạy tập thể dục hùng hục, chạy quanh trường như không thấy trời đất đâu nữa, theo sau là vài thằng bạn thân yêu giơ sâu róm, thì đích thị là mình đấy.

Mùa hè, mùa của sâu róm.

Hồi chiều nay khi đang tưới hoa thì bỗng đâu một chú sâu róm bò ra...

Mọi người có sợ sâu róm không nhỉ? Mình biết ít nhất hai người, đó là mình là em gái. Mà em gái có khi còn bạo hơn mình. Nói đến sâu róm cũng có nhiều kỉ niệm vui.

Hồi nhỏ, cũng không nhỏ lắm, khi đó đã là lớp 8 hay cuối cấp hai rồi. Mùa hè thì hoa phượng này, rồi bàng, rồi mấy cây me, cây nào cũng đẹp hết nhưng mà khổ nỗi có nhiều sâu quá. Mùa hè ở Việt Nam đi đâu cũng gặp sâu. Đến hè thì thật thích nhưng mà cũng thật sự là kinh hoàng đối với những kẻ như mình. Đang ngồi trong lớp học thì cơ man nào là sâu, cứ thế chúng tấn công từ cửa chính vào trong lớp. Mấy đứa không sợ thì không sao, coi sâu như bạn thân, nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, còn lại thì eo ơi. Biết mình sợ sâu, mấy thằng con trai trong lớp hồi đó nghịch lắm, đang ngồi học yên bình thì từ đâu sâu róm chui từ giữa mấy quyển sách ra, làm mình chạy té khói luôn, nhảy tưng tưng trong lớp học, cô giảng bài thì cũng mặc kệ. Mà hồi đó còn là lớp trưởng nữa cơ. Xấu hổ quá. Bọn bạn còn bắt cả sâu bỏ vào trong cặp, mình sợ tới mức, thà bỏ cặp, sách chứ không thể sống chung với mấy con sâu được. Rất may là có vài chiến hữu đã ra tay cứu giúp không thì giờ toi rồi.

Rồi đến năm cuối cấp, mấy vụ bị trêu sâu thì vẫn y nguyên. Cuối cấp ôn thi tốt nghiệp nên phải khăn gói hàng ngày sang trường Phạm Lễ học ôn. Hồi đó công nhận mình cũng thuộc hàng VIP, được anh em bên đó coi trọng lắm hì hì. Mấy bạn nữ bên trường đó cũng xinh. Giờ thì chẳng còn nhớ ai. Mấy thằng bạn bên đó, thích thì thích đấy Nhưng mà chúng nó vẫn lấy sâu trêu mình. Mà bên đó nhiều phượng, nhiều bàng hơn, đồng nghĩa với sâu cũng nhiều, to và bóng bẩy hơn, không chỉ sâu róm mà còn cả bọ mèo… cơ man nào là sâu. Cuối cấp năm đó, bạn mà thấy giữa trời nắng 40 độ có thằng cu chạy tập thể dục hùng hục theo sau là vài thằng bạn thân yêu (chạy quanh trường, chạy như không thấy trời đâu đất hỡi) thì đích thị là mình đấy. Có lần chạy cả chục vòng rồi, mệt quá, nghĩ lần này chết chắc, thôi đầu hàng vậy. Bị bọn bạn tóm nhưng rất may, lần đó chúng nó chỉ dùng một sợ dây chun buộc tóc màu đen của bọn con gái trêu mình thôi. Hì, cuối cấp hai vui thật..

Mùa hè hồi nhỏ hai anh em hay đi bắt bướm lắm. ngày nào cũng ra cánh đồng, rồi chạy loăng quăng tìm bướm, từ tầng trên xuống tầng dưới, từ nhà ra vườn rồi hàng xóm. Hễ thấy có bướm là anh em mình đuổi theo. Hồi đó còn bỏ vào sách ép nữa. Hai anh em thích lắm. nhưng rồi đến một ngày, có một con bướm “bướm ngài gì đó” đẹp lắm, to nữa. Hai anh em chộp được rồi thì thấy bụng nó “tòi” ra cái gì đó, đích thị là sâu róm rồi. Hai anh em hoảng hốt chạy. Bộ sưu tập bướm dừng lại tại đó và thất lạc như thế nào thì cũng không ai còn biết nữa.

Hồi nhà ở quê, bên cạnh đầu hè là một cây hoa tường vi rất đẹp, hoa màu hồng nhìn thích lắm nhưng cũng chỉ đến khi hai anh em phát hiện ra sâu ở đó….

Nói như vậy không có nghĩa là mình sợ sâu quá, khi mà bị áp lực mạnh thì việc gì mình cũng có thể làm mà. Ví như mình đã từng nén đau thương và sợ hãi để đưa tay đẩy một chú sâu róm leo lên cuộn dây chỉ trong cuộc đua sâu róm công thức một xem chú nào về đích trước. Một trò chơi đáng sợ của mấy thằng bạn con của Host hồi năm lớp 12. Mà hồi đó mình không có nói cho mọi người biết mình sợ sâu đâu nên có gia đình lại nghĩ mình thích mấy con côn trùng lắm nên gửi tặng riêng mình một cành cây khô, trên cành là một chú sâu róm rất bự, mình còn phải mang về phòng nữa, đêm đêm để đèn cho chú ta ấm. Điều kì diệu nhất là chú sâu đó sau này đã biến thành một chú bướm rất đẹp.

Sợ sâu thì sợ sâu nhưng ở quê mình vẫn ra ruộng làm cùng mọi người. Mùa lạc mùa ngô thì cơ man nào là sâu. Nhưng mà không thể bỏ chạy được. Nỗi sợ hãi mấy con sâu còn hình như theo mình vào trong mơ nữa thì phải. Năm đầu tiên xa nhà trở về, mình vẫn ra ruộng đi làm cùng mẹ. Năm hai rồi năm ba những lần được nghỉ về thăm nhà cũng đều ra ruộng làm như mọi người ở quê. Không chỉ riêng mình mà cả mấy chị em nữa. Điều này làm mẹ tự hào lắm. Trước khi qua London một hai ngày mình cũng ra ruộng cắt cỏ thì phải, hì nói ra thật ngại nhưng 22 tuổi vẫn nhảy tưng tưng khi thấy xác một chú sâu đã chết từ lâu còn vương trên thân mấy cây dạ khô. Hễ thấy sâu ở đâu là đổi chỗ ngay cho mẹ.

Nhớ hồi lớp 10, khi đó ở Hà nội rồi, bọn bạn hỏi mình ở đâu. Mình nói là ở quê mới lên. Không ai tin, bọn bạn hỏi tay sao nhiều chai thế, tại đi xe máy nhiều đúng không. Đâu có, ở quê cầm cuốc nhiều nên vậy đó. Nói thế mà chăng ai tin cả. Bọn bạn còn nói, ừ mày ở quê, chắc là quê xịn. Ừ, quê mình xịn thật đó, xịn thì mới có nhiều kỉ niệm vui như thế chứ.

Quay lại vụ mấy con sâu róm. Mình đang tưởng tượng một ngày đẹp trời nào đó, cứ coi là mấy năm nữa đi, mùa hè này, trời trong xanh này, gió mát nữa, đang dắt tay vợ và con gái đi dạo trong công viên. Hình ảnh đó thật đẹp, mình ước ao mãi từ lâu rồi. Nhưng nếu ở đâu bất chợi một chú sâu róm rơi xuống thì sao nhỉ? Có khi nào mình sẽ bỏ tay vợ và con để chạy không? Có thể lắm chứ vì mấy vụ chạy chốn mình là chuyên gia mà.

Meobeo's blog

Cùng một tác giả:

Một bản CV hoàn chỉnh

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao