Thứ bảy, 9/8/2008, 11:29 GMT+7

Ăn xin ở Pháp

Trước cửa ngân hàng BNP lúc nào cũng có một bà khoảng 40 tuổi ngồi xin tiền với một cái bìa carton ghi rõ là "Tôi đói, làm ơn hãy giúp tôi". Vấn đề bà ấy đói nhưng lúc nào bên cạnh bà ấy cũng là vài chai nước khoáng Evian -một loại nước khoáng cực đắt ở Pháp.

Chuyện là hôm qua mình đi xem phim chiếu rạp về. Đi bộ từ rạp chiếu phim về nhà mình phải đi qua hai cái quãng trường bé bé của Nancy. Cái đầu tiên lãng vãng vài bóng "ăn xin" nhưng mình cố tình không băng qua đó, mà đi đường vòng. Cái thứ hai nếu đi đường vòng thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nên mình vẫn quyết định đi xuyên qua nó. Thế mới có chuyện để kể.

Đang đi bỗng nhiên có một anh chàng "nửa nạc nửa mỡ". Thật đấy người đầy mùi nước hoa, mặt đánh phấn rất đậm, mặc dù chỉ nhìn qua đèn đường là mình biết anh ta đánh phấn (mắt cũng thuộc dạng cú mèo và mũi cũng thính nữa mừ, mùi phấn bay phấp phới, phấp phới hì hì) anh ta xách một cái túi da của chị em, tiến đến phía mình và bạn Gà. Rồi ỏng ẹo bắt đầu bài ca mà anh ta học thuộc lòng một cách đúng từng câu, từng chữ.

Rằng thì là: "tao bị lỡ tầu, bây giờ tao phải về nhà tao ở Saint Nicola de Port (có thể coi là một thị trấn cách Nancy 3 phút tàu và 15 phút xe bus).

Bọn mình không nói gì, thế là chàng ta bắt đầu bồi thêm "Tao chỉ cần đúng 2 euros thôi để mua vé bus, chứ bây giờ tao không có tiền làm sao tao có thể về được". Nói đến đây mắt chàng ta bắt đầu lúng liếng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tớ thề là chàng ta khóc nhé (khóc thật hay giả thì bà con cũng biết muh)

Trời ơi mình bấm bụng không cười. Mình mới hỏi lại chàng ta là "nhà mày ở chỗ đấy giờ này làm gì còn bus mà về?" Hắn mới bảo "vẫn còn mà chuyến bus cuối cùng lúc..." nói đến đâu ngắc ngứ à nhà. Tớ mới thừa thắng ... xông lên : "Giờ này là 12h15 đêm tức là chuyến Tram cuối cùng cũng hết, vậy làm sao có thể còn chuyến bus nào chứ? Mày nhầm à?, tao không có tiền"...(Tram Nancy nhà em là chạy muộn nhất, bus thì hết từ 9 - 10h đêm, chỉ có duy nhất một chuyến hoạt động muộn theo Tram, nhưng ko phải về nhà nó)

Ấy thế mà nó vẫn bảo rằng "có vẫn còn bus mà, mày cứ cho tao tiền đi 1,2 euros đủ một vé thôi cũng được". Lúc đầu xin 2 euros bảo không có thì xin 1,2euros, sau đấy còn năn nỉ là cứ cho 1 euros cũng được, rồi tao đi xin đứa khác, bó tay chúng nó à nha.

Mình bảo không có, không cho, bạn Gà thì cứ chần chừ vì muốn cho. Mình bực cả mình vì cái tính tốt bụng của bạn ấy. Mình hỏi chàng kia là "Thế mày về nhà bố mẹ mày hả?" Nó tưởng mình đổi ý nên rối rít "Ừ, ừ!!!". Sập bẫy của chị rồi nhé hahaha.

Mình bảo "tao bầy cho mày nhé, mày thuê taxi đi, về đấy rồi bảo bố mẹ mày cho tiền trả tiền taxi, cũng dễ mà". Á chài ai, chàng ta lúc này mới hiện nguyên hình kiểu "xin văn minh" nhé. Quay ngoắt đi bắt đầu chửi : "A mày nghĩ taxi nó cho không tao đấy à, chúng mày thật là điên rồ". Ơ hơ thế mới tức cười chứ. Bạn Gà lúc này mới bừng tỉnh đệm thêm một câu: "Mày điên thì có" haha, mình cười muốn rách miệng.

Đi chưa được 100m, lúc chuẩn bị băng qua đường mình nhìn thấy một cô em, mình bảo bạn Gà là: nhìn nhé chuẩn bị là chúng ta lại nghe điệp khúc. Tớ nói chả sai bao giờ. Cô ta sau khi xin không được một ông khách, thấy bọn mình lập tức te tởn chạy sang, và nhại lại y chang chàng kia. Mình hối máu lên, kéo bạn Gà đi và bảo "Chúng tao vừa gặp một trường hợp y như mày á, xin lỗi nha bọn tao làm gì có tiền mà cho hết người này đến người khác". Cô ta đành bỏ đi, cái mặt thểu não không còn nữa, nhưng ngay sau khi nhìn thấy có người khác chuẩn bị đi tới, mặt cô ta bắt đầu co lại nhúm nhó để bắt đầu màn kịch cũ rích. Tội nghiệp cô ta là lần này người kia chả thèm nghe cô ta nói gì.

Đi về mà mình vừa tức chúng nó vừa tức bạn Gà. Bạn ấy là tốt lắm, ai xin cũng cho. Lại còn bảo mình là nhưng không cho thấy chúng nó tội nghiệp. Ặc ặc, cho xin đi, tớ đấy có những lúc âm tài khoản cũng chưa bao giờ dám nghĩ là vác mặt đi xin tiền ai đâu nhé.

Bên Pháp này có rất nhiều loại ăn xin. Hạng ăn xin mà mình quý nhất vẫn là những người luống tuổi họ tụ nhau lại, hoặc chỉ một mình đứng ở các ngã đường, hay bến tàu điện ngầm chơi những bản nhạc. Họ đang lao động, tớ nghĩ thế và tớ luôn cho họ tiền, đôi khi chỉ mấy chục xu lẻ. Còn các loại khác tớ ớn tận cổ. Tớ ghét nhất vẫn là bọn thanh niên trai tráng, sức khỏe đầy mình nhưng mãi ỷ vào chế độ trợ cấp của nhà nước mà lười biếng lao động, nên toàn đi xin tiền mua rượu bia uống với nhau. Chúng nó có biết du học sinh như tớ còn phải bò ra đi làm kiếm từng đồng một trang trải cho cuộc sống, lấy đâu ra tiền mà đi cho chúng nó. Hay vài người phụ nữ khăn áo kín mít đề bảng là "Tôi đói, tôi có 4 đứa con, hãy giúp tôi". Không có mà ăn, sao đẻ nhiều thế??? Mà nhà nước Pháp đẻ trên ba thì đứa tiền trợ cấp nhiều như núi, sao lại phải đi ăn xin???

Nếu ai ở Nancy cũng biết trước cửa ngân hàng BNP lúc nào cũng có một bà khoảng 40 tuổi ngồi xin tiền với một cái bìa carton ghi rõ là "Tôi đói, làm ơn hãy giúp tôi". Vấn đề bà ấy đói nhưng lúc nào bên cạnh bà ấy cũng là vài chai nước khoáng Evian -một loại nước khoáng cực đắt ở Pháp, mình còn không dám uống. Bà ấy lúc nào cũng đi giầy Puma, áo Adidas, túi xách cũng Puma, quần bò Levi's. Mình cứ gọi là choáng lên choáng xuống.

Kể xong hạ được hỏa vì cái vụ xin xỏ này. Thế đấy xã hội cũng có nhiều cái biến tướng. Mình không phải là người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Mình có thể giúp họ, nhưng thực sự là khi nào rất cần thiết. Mình có thể giúp họ nếu như họ đang lao động thực sự, còn mình lên án khi họ ỷ vào sức lao động của người khác. Hiện nay có bao nhiêu người đi làm chịu nộp thuế mới mức suất cao để cho bao nhiêu người khác ngồi nhà ăn chơi và hưởng trợ cấp. Thấy xã hội đầy rẫy bất công. Có phải mình ghê gớm không nhỉ? Chắc không đâu, mình nói sự thật mà!

P'titCochon

Người gửi: Kieu Oanh

Tôi là người Việt, sống ở đất Pháp được 4 năm rồi. Xin xác nhận những gì bài này viết là sự thật 100%. Tôi đang sống ở Nancy, rất mong được làm quen với bạn. Xin kể một câu chuyện nhỏ của tôi khi đến vùng đất này nhé. Một hôm tôi vừa đi ngang ngân hàng BNP, có một phụ nữ cũng viết trên tấm carton "tôi có 4 con, chúng tôi đang đói, xin hãy giúp tôi", bà ấy đi theo toi để xin tiền mua bánh mỳ cho con. Tôi liền viết lên tấm giấy đang cầm trên tay là "tôi cũng giống bà" và bỏ đi thật nhanh. Hôm nay đọc câu chuyện của bạn, bạn không ghê gớm đâu, rất đúng sự thật.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.