Thứ năm, 7/8/2008, 15:26 GMT+7

Tình yêu sét đánh

Mẹ tôi mang hình về khoe nhưng tôi chỉ thấy trong hình là một anh chàng đeo kính đen, môi mím lại như đang hù dọa ai, mặc áo khoác jean trông rất “ngầu” chẳng có vẻ gì là một thư sinh nên tôi vứt một phát lên bàn mà phán: “Xấu hoắc” và chẳng thèm để ý nữa.

Tôi không thể nào quên lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy chúng tôi như đã thuộc về nhau. Nó kết nối chúng tôi như một sợi dây vô hình mà cũng như một định mệnh. Đối với tôi đó là một chuyện tình lãng mạn, mặc dù thực tế xét ra anh hơi bị “khô” và ít nói.

Câu chuyện của tôi không bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của tôi và anh mà lại bắt đầu từ mẹ tôi. Số là năm ấy mẹ tôi về quê ăn Tết sớm, và khi trở về Sài Gòn thì đã hai mươi tám Tết. Mẹ ngồi cùng ghế với một anh sinh viên trên một chuyến xe đò. Suốt cả chặng đường hai người trò chuyện khá thân mật. Được biết anh quê ở Cần Thơ nhưng gia đình thì chuyển về Sài Gòn sinh sống đã được một năm nên anh đang trọ học năm nhất tại đại học Cần Thơ. Đây là lần thứ hai anh lên Sài Gòn thăm gia đình. Mẹ nói ấn tượng lần đầu tiên về anh là anh hiền lành có nụ cười tươi dễ mến và khá đẹp trai. Trên xe anh mua nước mời mẹ uống và khi xe chuẩn bị vào bến, anh rút trong ba lô một tấm hình “tặng dì để khi có dịp con ghé nhà dì thì dì đừng quên con”. Mẹ tôi mang hình về khoe nhưng tôi chỉ thấy trong hình là một anh chàng đeo kính đen, môi mím lại như đang hù dọa ai, mặc áo khoác jean trông rất “ngầu” chẳng có vẻ gì là một thư sinh nên tôi vứt một phát lên bàn mà phán: “Xấu hoắc” và chẳng thèm để ý nữa.

Bẵng đi một thời gian, xuân qua hè đến, tôi còn nhớ đó là dịp lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5, lúc ấy tôi đang quét nhà, trên người đang mặc bộ thể thao với mái tóc cắt ngắn. Một chiếc xe máy hai người một nam một nữ chầm chậm ngang qua như đang tìm nhà rồi đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Anh chàng lái xe gác chống và bước vào hỏi: “Dì Mơ có nhà không?” Tôi trả lời: “Mẹ em đi công chuyện rồi, chẳng biết khi nào về”. Anh cười bảo: “Vậy anh đi đây một lát chút nữa quay lại.” Tôi chợt nhớ ra nên hỏi: “A, có phải anh Trung không?” “Phải, anh đây.”

Sau khi anh chở người con gái kia đi, tôi như trở thành một người khác. Trống ngực tôi đập rộn ràng, hai má tôi đỏ bừng và một niềm vui khó tả đang xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi cố gắng dọn dẹp nhà thật nhanh mà trong đầu thì ngập tràn ánh mắt và nụ cười của anh. Tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao lúc đó tôi lại có tâm trạng như vậy mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn như còn nguyên vẹn cái cảm giác ban đầu ấy. Không biết có phải tình yêu sét đánh là như vậy không? Tay chân tôi luống cuống, tim đập mạnh, hơi thở nhanh, mà cảm giác tay chân thừa thãi làm sao ấy. Lát sau mẹ tôi về thì anh cũng đến. Tôi rót nước mời anh và cô gái uống. Anh giới thiệu đó là chị dâu, vì không thạo đường xá Sài Gòn nên nhờ chị chỉ giúp. Hôm ấy tôi và anh nói chuyện vô cùng tự nhiên, thoải mái như đã quen nhau từ lâu lắm và như chưa từng được nói bao giờ, quên mất cả mẹ tôi và chị dâu của anh. Đến khi chị dâu anh xin phép mẹ tôi về anh và tôi mới như sực tỉnh và chào tạm biệt.

Sau lễ anh phải quay về trường tiếp tục học. Chỉ ba ngày sau tôi nhận được lá thư đầu tiên và tiếp sau đó cứ đều đặn mỗi tuần một lá thư dài dằng dặc. Khỏi phải nói tôi đã vui sướng biết bao khi đón nhận tình yêu đầu đời. Chúng tôi thường xuyên thư từ qua lại để động viên nhau cố gắng học tập, vượt qua những nỗi cô đơn và nhớ nhung. Đôi lúc anh làm sang gọi điện thoại nhưng tôi không cho, cứ phải làm mặt giận vì anh vẫn phải sống dựa vào phụ cấp của gia đình. Anh bảo chỉ muốn nghe giọng nói của em vì nhớ em quá. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau có hai lần vào dịp Tết và hè, mỗi lần khoảng một tháng.

Nhớ có năm vào mùa hè khi tôi vừa thi xong, lấy cớ là về quê thăm ngoại, tôi đón xe về Cần Thơ ngay để tạo sự bất ngờ cho anh. Không ngờ cùng lúc đó anh cũng đã có mặt ở Sài Gòn để gặp tôi. Thế là chàng lại ở phương Bắc, nàng ở hướng Nam. Khi biết tôi không có ở Sài Gòn, anh lại lập tức trở về Cần Thơ tìm đến nhà ngoại thăm tôi. Những kỷ niệm đẹp ở vùng đất “gạo trắng nước trong” tay trong tay cùng đi lễ nhà thờ, những buổi chiều ra bến Ninh Kiều, dạo qua các ngả đường Tây Đô mãi không phai nhòa trong ký ức của mỗi chúng tôi.

Suốt sáu năm trời xa cách và yêu nhau (bốn năm học đại học và hai năm anh đi làm) cũng có biết bao kẻ lượn lờ, ong bướm, cứ tưởng tôi chưa có bạn trai nhưng tôi vẫn nhất quyết chờ đợi anh. Cũng có lúc tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi phố phường tưng bừng đón lễ Giáng sinh, lễ Tình nhân, ngày quốc tế phụ nữ và các ngày lễ khác. Tôi một mình đi ra phố với những tấm thiệp chúc mừng của anh áp trong ngực mà nhớ anh da diết. Bao nhiêu hoa, quà, sô cô la đắt tiền gửi đến mà tôi chẳng màng. Tôi chỉ cần có anh. Có lúc mẹ tôi vì quá xót xa và lo lắng cho con gái cũng giục tôi hãy chọn lấy một trong những chàng trai kia mà tìm hiểu vì thời xuân thì của con gái không kéo dài, mỗi người một nơi chắc gì đã bền lâu. Nhưng rồi sự kiên định và lòng chung thủy đã chiến thắng. Anh chuyển về làm gần nhà còn tôi ra trường có việc làm ổn định và hạnh phúc đã đến với tôi và anh.

Chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau, phải không ông xã của em? Tháng tám đến rồi đó. Chúc mừng sinh nhật anh yêu, Augustino.

Hong Tham

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.